một đợt.
Trang Duy suy nghĩ một lát “Được” Nếu Cố Diễm chỉ là trêu đùa cậu,
cậu cũng không để bụng, như vậy cũng coi như là nhận lời xin lỗi của Cố
Diễm, lại không mất thời gian ra ngoài mua về là được rồi.
Thấy cậu không giận nữa, Cố Diễm kéo Trang Duy ngồi lại trên ghế
sopha, mình thì ngồi bên cạnh cậu “Nói chuyện chính đi”
“Anh nói đi”
Cố Diễm cũng không muốn nói bóng gió, dù sao Trang Duy là người
thông minh, nói sơ sơ là được “Liên quan đến sản phẩm mới của Văn thị,
tôi có nghe nói nhưng cũng không có hứng thú lắm. Không phải tôi không
nể mặt cậu, nếu như đầu tư cho sản phẩm mới của Văn thị có lợi nhuận, tại
sao tôi lại không đưa hàng hóa của mình ra? Hơn nữa như tôi được biết,
hạng mục mới của Văn thị cũng không cần phải đầu tư nhiều. Sản phẩm
của họ muốn bước chân vào con đường thị trường quốc tế cũng khá khó
khăn, so ra thì tôi càng có nhiều lựa chọn tốt hơn. Cho nên chuyện của Văn
thị cậu không cần phải quan tâm nhiều làm gì, cậu bị kẹt ở giữa đôi bên
cũng không chiếm được lợi lộc gì. Lỡ như sau này xảy ra vấn đề gì, cậu
cũng gặp phiền toái”
“Tôi biết rồi” Cậu vốn cũng không muốn xen vào chuyện này, nhưng
khi nghe Cố Diễm nói, Trang Duy cảm thấy hình như Cố Diễm đã biết chút
gì đó. Nhưng mấy chuyện thương nghiệp gì đó cậu cũng không tiện hỏi,
cùng lắm thì không đề cập với Cố Diễm chuyện này nữa, mặt khác có thể
nhắc nhở Văn Phương Húc một chút. Còn chuyện Văn Phương Húc có
nghe lọt tai hay không thì cậu cũng không chắc, dù sao đối với Văn Phương
Húc, cậu cũng chỉ là người ngoài mà thôi.
Nói cũng đã nói xong, ý của Cố Diễm cậu đã hiểu rõ, Trang Duy cũng
không tiện ở lại quá lâu, Cố Diễm còn phải làm việc không giữ cậu lại, chỉ