của giới giải trí, những thứ này còn tùy theo từng người, nếu không sẽ gây
bất lợi đối với nghệ nhân.
“Ừ, gần đây không có chuyện gì, tôi cũng không muốn ra ngoài”
Trang Duy cầm iPad ngồi bên cạnh xem phim điện ảnh mới chiếu. Mấy
ngày nay, đừng nói Quý Sâm, ngay cả điện thoại của cậu cũng bị gọi nhiều
đến mức sắp nổ luôn. Liên lạc với cậu cơ bản đều là nghệ nhân trong giới,
cũng không biết mấy người này hỏi ở đâu ra số điện thoại của cậu, lấy danh
nghĩa chúc mừng nói ba điều bốn chuyện với cậu. Tuy không thể nói là
phiền phức gì nhưng nhiều quá cũng mệt, cuối cùng vẫn là Quý Sâm nói
với cậu không cần nhận cuộc gọi từ những số lạ, nhớ kỹ là được rồi, còn lại
cứ để cậu ta lo.
Thực ra trong những cuộc điện thoại đó, chỉ có mỗi Tả Uẩn là khiến
Trang Duy cảm thấy là thật lòng chúc mừng cậu, còn những người khác…
Không nhắc đến cũng được.
Sau khi Quý Sâm xử lí một chút công việc liên quan đến lịch trình liền
đi về trước, Quý Sâm mới vừa đi khỏi thì điện thoại di động của Quý Sâm
liền reo lên.
Trang Duy còn tưởng là số lạ nhưng khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên
màn hình mới phát hiện là Văn Phương Húc.
“Alo? Anh Húc?” Trang Duy hỏi.
Văn Phương Húc cười hỏi “Đang làm gì vậy?”
“Không có gì, đang lướt web thôi” Vừa nói dứt câu, Trang Duy bỗng
nhiên phát hiện đã bao lâu cậu không nói với Văn Phương Húc thích cái gì,
phim gì mới ra mắt rồi? Hình như lâu đến mức Trang Duy không nhớ được,
có lẽ là từ khi Văn Phương Húc bắt đầu đi làm, hoặc có lẽ là khi cậu bị đuổi
ra khỏi nhà… Nhưng bất luận là bắt đầu từ lúc nào thì Văn Phương Húc
đều không muốn chia sẻ với cậu chuyện sinh hoạt lặt vặt nữa rồi. Có những