Trang Duy hỏi “Sao anh không trực tiếp liên hệ với người phụ trách
phương diện này của Cố thị?” Đây mới là cách bình thường.
“Em không hiểu” Văn Phương Húc tỏ vẻ như một người từng trải
“Bây giờ người muốn hợp tác với Cố thị nhiều như vậy, coi như là đưa cho
người phụ trách rồi thì không biết đến tháng năm nào mới có thể nhìn tới,
đến lúc đó thì sản phẩm mới của bọn anh đã tung ra thị trường rồi”
Đây đúng là vấn đề, nhưng nếu là hạng mục đáng giá, người phụ trách
mảng này của Cố thị chắc chắn không dám qua loa, nếu không chẳng lẽ
mỗi năm Cố thị đều bị mất rất nhiều hạng mục có giá trị hay sao?
Có điều nói đi cũng phải nói lại, Cố Diễm đã nói sản phẩm mới của
Văn thị không cần đầu tư, cho nên mặc dù đi theo trình tự thông thường thì
cũng sẽ không có kết quả. Nhưng đến khi có lý do từ chối chính thức, cậu
mới không còn bị rơi vào thế kẹt giữa hai bên, mệt mỏi ứng phó nữa rồi.
Nhớ lại câu nói hôm đó của Cố Diễm, Trang Duy cảm thấy vẫn nên
nhắc nhở Văn Phương Húc một ít “Anh Húc, Văn thị nếu muốn bước vào
thị trường quốc tế thì phải chú trọng đến chất lượng và danh tiếng nhất, anh
tốn chút công sức ở mặt này liền có thể nhận được sự ủng hộ của người tiêu
dùng, trở thành hàng hiệu trên thị trường quốc tế cũng thuận tiện hơn” Cậu
mặc dù không biết Cố Diễm nói không cần người đầu tư là có ý gì nhưng
chất lượng là điều kiện tiên quyết của sản phẩm, chỉ cần chất lượng khả
quan là có thể loại trừ được nguy cơ lớn nhất.
Văn Phương Húc phì cười, có vẻ không để tâm đến sự nhắc nhở của
Trang Duy “Em dù sao cũng không ở trong giới thương nghiệp, có vài thứ
em không hiểu được đâu. Được rồi, anh không nói nhiều với em nữa, khi
nào rảnh sẽ gọi cho em, tự em phải chăm sóc cho mình”
“Được, anh cũng đừng để mệt mỏi quá” Trang Duy biết Văn Phương
Húc bận rộn nên cũng không trì hoãn nữa.