thứ sẽ dần thay đổi theo thời gian, có thể trở nên xa cách lạnh nhạt, cũng có
thể thay đổi hoàn toàn, điều này chính là sự trưởng thành, sau khi trải qua
bao nhiêu chuyện, những chuyện vặt vãnh này dường như biến thành
những thứ không cần thiết phải nhắc đến.
“Anh mới xem quảng cáo của em, xem ra sau này mời cơm không
những phải tìm chỗ ít người mà còn phải bao luôn phòng riêng rồi” Văn
Phương Húc nói đùa “Dù sao thì cũng chúc mừng em”
“Cám ơn anh” Trang Duy đáp, thực ra chuyện bao phòng riêng này
Quý Sâm cũng được, Cố Diễm cũng được, bọn họ đều đã làm từ lâu nên
phương thức này cậu cũng sớm đã quen, không cần vì nhân khí tăng cao
mà thay đổi thói quen hoặc tập thích ứng lại.
“Anh nghe nói Thịnh Thần là do cậu tư nhà họ Cố mở, em có quen với
cậu tư nhà họ Cố không?” Văn Phương Húc hỏi thẳng “Có thể hỏi cậu tư
nhà họ Cố một chút để xin số điện thoại của tổng giám đốc Cố không? Sẵn
đó giúp anh liên lạc một chút”
Nghe câu nói của Văn Phương Húc, trong lòng của Trang Duy không
dễ chịu chút nào, cậu không ngốc, cũng hiểu được lời chúc mừng lúc nãy
của Văn Phương Húc chỉ là phụ, câu sau mới là chính.
Trang Duy cũng không muốn làm chuyện khó coi, vẫn phải nể mặt
Văn Phương Húc “Ngày ký hợp đồng đúng là có gặp mặt Cố tiên sinh
nhưng vừa ký xong thì đã đi ngay, em vẫn chưa kịp nói câu nào. Người phụ
trách việc này là một phó giám đốc của Thịnh Thần, em cũng không tiện
hỏi nhiều”
Văn Phương Húc im lặng một lát mới nói “Cũng đành vậy, không sao,
có cơ hội em giúp anh hỏi thăm một chút. Cách liên lạc với tổng giám đốc
Cố thật là quá khó khăn rồi”