“Trang Duy có cầm cục sạc theo, theo lý mà nói thì không thể nào có
chuyện điện thoại của hai người đồng thời hết pin được” Quý Sâm nói.
“Bây giờ phải làm sao đây?” Chị Như cũng quýnh quáng cả lên.
Quý Sâm suy nghĩ một lát “Chúng ta đợi một chút nữa đi, nếu hơn 10h
mà hai người chưa về, chúng ta nhanh chóng nghĩ cách khạc, chỉ sợ chuyện
này không ổn rồi”
Tình hình hiện nay cho dù bọn họ có đi báo cảnh sát thì cảnh sát cũng
sẽ không lập án ngay. Đối với thành phố không đêm như New York, giờ
này vẫn chưa tính là trễ, bọn họ chỉ có thể chờ đợi thêm một lát nữa, có lẽ
chỉ là bọn họ lo xa quá thôi.
Thời gian trôi qua, hơn mười giờ tối, Trang Duy và Lâm Tân vẫn chưa
về, điện thoại vẫn không gọi được. Quý Sâm không muốn đợi nữa, đứng
dậy nói “Chị Như, sợ là xảy ra chuyện thật rồi. Chị liên hệ với bên More
hỏi bọn họ xem chúng ta nên làm sao bây giờ. Em đi liên hệ với công ty để
xem công ty có thể sắp xếp người đến hỗ trợ hay không”
“Được, vậy chị đi gọi ngay” Lâm Tân mất liên lạc, chị Như cũng sốt
ruột, lỡ Lâm Tân mà xảy ra bất trắc gì, cô phải ăn nói với Tả Uẩn như thế
nào đây?
Quý Sâm rất hiểu Trang Duy, giờ này Trang Duy đã sớm về rồi. Trang
Duy không phải là người ham vui, cố tình đùa dai không liên lạc với cậu ta.
Tới giờ này mà vẫn không có tin tức gì, Quý Sâm có thể chắc chắn nhất
định Trang Duy đã bị hạn chế. Nhưng mà xung quanh bọn họ lại không
quen biết ai, muốn tìm người thì phải liên hệ với More và công ty. Nhưng
với tình hình trước mắt, Quý Sâm cảm thấy nên báo tin cho Cố Diễm trước,
bên công ty nếu nhận được tin thì cũng sẽ liên hệ với Cố Diễm ngay, thay
vì mất thời gian như vậy, chẳng thà cậu ta trực tiếp liên lạc còn hơn.