còn có Cố Diễm, cậu nghĩ có khi nào là đối thủ cạnh tranh của nhà họ Cố
muốn bắt cậu để uy hiếp nhà họ Cố hay không.
Đây đều là suy đoán của Trang Duy, rốt cuộc sao lại thế này thì phải
chờ bọn cướp đến trả lời cho bọn họ, chỉ là bên ngoài quá mức yên tĩnh,
dường như không có một ai. Điều này làm Trang Duy không khỏi suy nghĩ,
có khi nào bọn cướp nhốt bọn họ ở đây tự sinh tự diệt hay không?
Sau đó không lâu, Lâm Tân cũng tỉnh dậy. Ngồi dậy mờ mịt nhìn xung
quanh, giây tiếp theo dường như nhớ lại chuyện bị bịt thuốc mê, cậu ta lập
tức quay qua Trang Duy “Anh Trang, chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Anh cũng không biết” Trang Duy tương đối bình tĩnh “Cậu sao rồi,
có chỗ nào không khỏe hay không?”
Lâm Tân lắc đầu “Không có, chúng ta bị bắt cóc sao?”
“Nhìn thì là vậy” Trang Duy đứng dậy, lọ mọ tìm cửa ra. Mò được tay
nắm, trong lòng thầm tính, cánh cửa đóng chặt đến mức một con ruồi cũng
không bay lọt.
“Bắt cóc chúng ta để làm gì?” Lâm Tân nhíu mày, ánh mắt lộ ra một
chút kích động nhưng vẫn cố hết sức đè nén cảm xúc của mình.
Trang Duy quay lại, đáp “Anh cũng không biết, nhưng rất có thể là
anh liên lụy đến cậu”
Lâm Tân hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại “Chúng ta bây giờ phải
làm sao?”
“Tạm thời không có cách nào, chỉ có thể chờ thôi. Hy vọng Quý Sâm
có thể nhanh chóng phát hiện chúng ta mất tích, tìm cách tìm được chúng
ta” Trang Duy nói, cho dù bọn họ có muốn chạy trốn thì cũng phải chờ cửa
mở mới có cơ hội.