Lâm Tân nghĩ một lát mới nói “Anh Trang, anh đừng lo, sẽ không có
chuyện gì đâu”
Trang Duy hơi cười cười, đến lúc này mà Lâm Tân lại an ủi ngược lại
cậu, thật là không ổn. Nhưng Trang Duy vẫn vỗ nhẹ lên vai Lâm Tân “Ừ”
Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, xung quanh yên tĩnh mới có chút
tiếng động, cánh cửa lớn của kho hàng mở ra từ bên ngoài, đèn cũng sáng
lên. Hai người ngoại quốc vóc dáng đô con bước vào, một trong hai cầm
súng trên tay, họng súng đen ngòm tựa như có thể bắn đạn ra bất cứ lúc
nào.
Hai gã thấy Trang Duy và Lâm Tân tỉnh dậy cũng không bất ngờ, chỉ
nâng súng nhắm thẳng vào Trang Duy.
Trang Duy không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dùng tiếng Anh
hỏi lại “Vì sao phải bắt cóc chúng tôi?”
“Nhận tiền làm việc” Đối phương trả lời.
“Chủ thuê muốn giết tôi sao?” Ngay cả súng đều giơ lên, có thể nhận
thấy đây không phải bắt cóc tống tiền mà là muốn tính mạng của cậu.
“Phải” Câu trả lời của đối phương rất rõ ràng.
Trang Duy nhìn Lâm Tân bên cạnh “Nếu mục đích là tôi, thì thả cậu
ấy đi”
“Anh Trang!” Lâm Tân sốt cả ruột, tình hình như vậy làm sao cậu ta
có thể đi chứ?
“Không được” Đối phương lập tức cự tuyệt “Thả nó về để nó báo tin?
Nói đùa sao, tụi tao cũng không muốn chuốc rắc rồi, sẵn giải quyết hai
thằng luôn cho tiện”