Thái độ chứng tỏ đối phương là kẻ sành sỏi, cho nên mới không giải
quyết hai người giữa đường, một là để tránh có người chú ý, hai là muốn
chờ tin xác nhận từ người chủ thuê. Nếu hai người chết ở đây, bọn chúng
còn dư dả thời gian để xử lí thi thể, làm cho bọn họ biến mất không còn dấu
vết, cảnh sát muốn điều tra cũng khó khăn hơn.
“Chủ thuê cho các người bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả gấp đôi, thả
chúng tôi đi” Trang Duy nói.
Bọn cướp cười ha hả “Tụi tao không lật lọng đâu, có trời mới biết mày
có bán đứng tụi tao hay không”
Nói xong, bọn chúng liền ngắm ngay Trang Duy, bóp cò súng. Lâm
Tân phản ứng cực kì nhanh nhạy, nhào lên giật súng của bọn chúng. Bọn
cướp bị mất thăng bằng, nòng súng lệch hướng không bắn trúng Trang Duy.
Mà lần này Lâm Tân lại chọc giận bọn cướp, bọn chúng trực tiếp
nhắm vào Lâm Tân, nổ súng.
“Lâm Tân!”
Trang Duy muốn cứu Lâm Tân nhưng không kịp nữa, cũng may Lâm
Tân lộn người qua một bên theo bản năng, viên đạn chỉ trúng chân của cậu
ta, Lâm Tân bị bắn trúng rên lên một tiếng. Lúc này, súng của bọn cướp lại
chĩa vào Lâm Tân lần nữa. Trang Duy theo bản năng chắn trước người Lâm
Tân, ngay lập tức tiếng súng nổ đoàng một tiếng.
Không cảm nhận được đau đớn như dự kiến, mà trên tay bọn cướp lại
có thêm một lỗ thủng. Trang Duy mở mắt nhìn ra cửa, chỉ thấy Cố Ngạo
đằng đằng sát khí đứng ngay trước cửa, trên tay cầm súng – Tiếng súng vừa
rồi chính là từ khẩu súng của hắn phát ra.
Lúc này, người của Cố Ngạo ôm súng nối đuôi nhau chạy vào, toàn bộ
họng súng đều chĩa vào hai gã cướp. Một người đàn ông ngoại quốc hơn