bốn mươi tuổi bị chĩa súng vào đầu đi vào sau cùng, hai tay gã giơ lên cao,
sắc mặt tái mét từ từ lết vào.
Bọn cướp trông thấy gã liền biến sắc, bỏ súng xuống, giơ hai tay lên.
Tình hình hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Cố Ngạo.
Cố Ngạo nhìn gã đàn ông “Anh dâu của tao mà tụi bây cũng dám rớ,
muốn chết không yên sao?”
“Cậu… Cậu Ba… Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi” Gã lắp bắp trả
lời.
Cố Ngạo lạnh lùng nhìn gã “Dám đụng tới anh dâu của tao, cho dù là
hiểu lầm thì trong mắt tao cũng là cố ý rồi. Đừng hòng ngụy biện trước mặt
tao, tao còn có thể cho mày toàn thây”
“Cậu… Ba…” Hai chân gã mềm nhũn.
Hai gã cướp dáng vẻ bệ vệ vừa rồi còn đòi chém đòi giết bọn họ cũng
cứng ngắc cả người đứng đó.
“Tổ chức nhỏ xíu của tụi bây, bình thường tao cũng không thèm để
mắt đến. Nhưng hôm nay lại dám chọc trên đầu tao, tao phải dọn sạch tụi
bây, nếu không làm sao đền bù cho anh dâu tao bị tụi bây làm cho hoảng sợ
đây?” Ánh mắt Cố Ngạo nhìn gã giống như đang nhìn người chết.
“Cậu Ba… Cho… Tôi xin… Một cơ hội… Nữa…”
Cố Ngạo lười lảm nhảm với gã nữa, ra hiệu cho thuộc hạ trực tiếp
dùng khăn nhét vào miệng gã, cũng đem hai gã cướp định giết họ cùng đem
ra ngoài luôn.
Lúc này Cố Ngạo mới bỏ xuống nét lạnh lùng như muốn giết người, đi
qua đỡ Trang Duy lên, hỏi “Anh dâu, anh không sao chứ?”