khách sạn chờ Trang Duy về.
Trang Duy vừa xuống xe, Quý Sâm lập tức nhào đến lôi kéo Trang
Duy nhìn từ trên xuống dưới “Cậu có sao không? Có bị thương không?”
Trang Duy vỗ vỗ vai cậu ta “Tôi không sao, không cần lo”
“Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá” Quý Sâm cũng an tâm thở ra, nhìn
Cố Ngạo đằng sau “Lần này cám ơn cậu Ba, nếu không có anh, chúng tôi
cũng khong biết nên làm thế nào bây giờ”
“Không cần khách sáo, anh dâu cũng là người của nhà họ Cố. Là tôi
không suy xét cẩn thận, không phái người đến bảo vệ sớm một chút” Cố
Ngạo nói. Thật ra Trang Duy đến đây ghi hình quảng cáo hẳn là rất an toàn,
có ai ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy.
“Không phải trách nhiệm của em, có người muốn giết anh, tất nhiên sẽ
không để cho em kịp đề phòng” Hiện tại Trang Duy chỉ muốn biết rốt cuộc
là ai muốn đẩy cậu vào chỗ chết, cậu mà chết thì đối phương có được
hưởng lợi lộc gì.
Cố Ngạo thở dài “Anh dâu, anh cũng mệt mỏi cả đêm rồi, đi nghỉ sớm
một chút đi” Nói xong, Cố Ngạo đem hai cái di động được thuộc hạ tìm
thấy đưa cho Trang Duy.
Trang Duy nhận điện thoại, gật đầu nói “Được, vậy em cũng về nghỉ
sớm đi, vất vả nhiều rồi”
“Không sao đâu” Cố Ngạo nói.
Trang Duy cũng không nói thêm, đi vào khách sạn cùng với Quý Sâm.
Cố Ngạo cũng lên xe, hắn còn phải xử lý chuyện sau này một chút, nếu
không điều tra rõ ràng, hắn cũng không ngủ được.