“Anh không sao” Trang Duy đáp “Lâm Tân bị thương, phải mau đưa
đến bệnh viện”
Cố Ngạo ngồi xổm xuống xem xét tình trạng của Lâm Tân, cậu ta mất
máu không ít, sắc mặt cũng rất xấu.
“Anh dâu, đừng lo, không bị thương nặng lắm, chỉ cần lấy đầu đạn ra
là được” Nói xong, Cố Ngạo kêu thuộc hạ đưa Lâm Tân lên xe đi đến bác
sĩ trước.
Thuộc hạ của Cố Ngạo dường như cũng đã quen với mấy chuyện này,
nhanh chóng đưa Lâm Tân đến bệnh viện.
Lúc này mặt trời đã đứng bóng, Trang Duy được Cố Ngạo dìu ra
ngoài, nhìn thấy người của Cố Ngạo đang kéo mấy người nữa lên xe. Chắc
đây là mấy người tham gia bắt cóc lần này, Trang Duy mơ hồ nhớ lại lúc
cậu và Lâm Tân bị ngất thì có ít nhất chừng năm người.
“Anh dâu, em đưa anh về khách sạn trước” Cố Ngạo nói “Chuyện này
chờ em điều tra xong sẽ nói rõ với anh”
“Cậu ba” Trang Duy nhìn Cố Ngạo “Lần này là nhằm vào anh hay là
nhà họ Cố?”
Cố Ngạo im lặng một lát mới đáp “Nếu nhằm vào nhà họ Cố, em sẽ là
người nhận được tin tức đầu tiên…”
Lời này của hắn gần như đã nói rõ đối phương chính là nhằm vào
Trang Duy.
Trang Duy không nói gì nữa, lên xe của Cố Ngạo trở về khách sạn.
Cố Ngạo đã thông báo trước cho Quý Sâm một tiếng, sau đó đưa chị
Như đến chăm sóc cho Lâm Tân, Quý Sâm lo lắng đi đi lại lại trước cổng