Trở về phòng, Trang Duy liền cảm nhận được tinh thần và thể xác đều
mệt mỏi “Cậu cũng thức trắng cả đêm rồi, đi về nghỉ trước đi, có gì thì dậy
nói sau”
Quý Sâm gật đầu, Trang Duy bình an trở về, cậu ta cũng yên tâm.
Sau khi Quý Sâm về phòng, Trang Duy liền vọt vào phòng tắm rồi lên
giường nằm ngay. Bây giờ cậu mệt muốn chết, nhưng mà lại không ngủ
được, nếu hôm nay Cố Ngạo đến trễ một giây thôi, không biết cậu và Lâm
Tân có còn sống sót trở về hay không. Nếu cậu bỏ mạng ở đây, tiếc nuối
lớn nhất chính là vẫn chưa kết hôn được với Cố Diễm. Nghĩ đến Cố Diễm,
Trang Duy chợt nhớ ra cậu hẳn là nên gọi điện thoại báo bình an với anh.
Lần này Cố Ngạo đến cứu cậu, nhất định đã có liên lạc với Cố Diễm rồi.
Bây giờ cậu đã an toàn trở về, phải nhanh báo một tiếng cho Cố Diễm hay
mới được.
Ngồi dậy với lấy điện thoại di động, sau khi khởi động máy, Trang
Duy liền gọi vào số của Cố Diễm, nhưng điện thoại của Cố Diễm vậy mà
lại tắt máy…
Trang Duy ôm di động, suy nghĩ hỗn loạn sao Cố Diễm lại tắt điện
thoại, nhưng càng nghĩ lại càng không có kết quả, từng đợt mệt mỏi đánh
úp tới, bất tri bất giác cậu đã ngủ quên mất tự lúc nào.
Đến khi Trang Duy tỉnh dậy thì trời đã về chiều. Mơ mơ màng màng
mở mắt, Trang Duy chợt nhìn thấy Cố Diễm ngồi ở cạnh giường, cậu còn
tưởng là mình nằm mơ, vươn tay chạm vào anh muốn phá tan ảo giác.
Nhưng sau khi cảm nhận được cảm xúc chân thật từ bàn tay, cả người cậu
tỉnh táo ngay tức khắc. Cậu lập tức ngồi bật dậy “Sao anh lại đến đây?”
Cố Diễm thở dài, vòng tay ôm lấy cậu, kề sát bên tai Trang Duy “Xảy
ra chuyện lớn như vậy, sao anh có thể không đến được?”