Quý Sâm không dám chần chừ, nhanh chóng gọi điện cho Cố Diễm.
Bây giờ cậu ta chỉ có thể cầu nguyện cho Trang Duy đừng xảy ra chuyện
gì, để bọn họ có thể tranh thủ thời gian tìm được hai người.
Khi Trang Duy tỉnh lại thì phát hiện cậu đang ở một chỗ hoàn toàn xa
lạ, xung quanh tối tăm, chỉ có chút ánh sáng mỏng manh xuyên qua cửa sổ
tít trên cao mới giúp cậu miễn cưỡng nhìn được một vài chỗ. Có lẽ là do
thuốc mê nên đầu của cậu hơi choáng, tinh thần cũng không tốt. Ấn hai bên
thái dương, Trang Duy quay đầu thì nhìn thấy Lâm Tân nằm trên mặt đất
cách cậu chừng hai mét.
Trang Duy lần mò đi qua đó, đẩy đẩy Lâm Tân “Lâm Tân, tỉnh dậy đi”
Lâm Tân không có phản ứng gì, ánh mắt Trang Duy từ từ cũng thích
ứng được với bóng tối, sờ mạch thấy mạch vẫn còn đập, Trang Duy cũng
an tâm phần nào – E là Lâm Tân vẫn còn bị thuốc mê ảnh hưởng, đợi thêm
một chút nữa vậy.
Trang Duy cũng không rối loạn, ngồi bên cạnh Lâm Tân chờ cậu ta
tỉnh lại. Trong lúc đó, Trang Duy cũng quan sát xung quanh một chút, nơi
này có vẻ là một kho hàng, nhưng vị trí cụ thể cậu lại không rõ lắm. Điện
thoại trên người cũng bị lấy mất, bây giờ ngay cả mấy giờ cậu cũng không
biết. Cậu mất tích như vậy nhất định Quý Sâm sẽ rất lo lắng, hy vọng Quý
Sâm nhanh chóng phát hiện bất thường, sớm liên lạc nhờ người tìm kiếm
bọn họ.
Trang Duy không đoán ra được nguyên nhân mình và Lâm Tân bị bắt
cóc. Nhưng Lâm Tân lần đầu đến New York, hẳn là không có ai ngàn dặm
xa xôi mà bắt cóc Lâm Tân mới đúng, hơn nữa gần đây cũng không nghe
nói Lâm Tân kết thù kết oán với ai. Nếu mục tiêu không phải Lâm Tân thì
chính là cậu, nhưng mà gần đây cậu cũng không đắc tội ai, theo lý mà nói
thì cũng không chắc sẽ gặp phải loại chuyện này. Nhưng mà, sau lưng cậu