phá sản, tất nhiên Trang Dụ phải bán cổ phần công ty, hơn nữa nhất định sẽ
bán với giá thấp nhất. Nó bán thì em mua, có thêm số cổ phần này, cổ phần
của em đã vượt hơn hẳn nhóm cổ đông. Đến lúc đó, Tư Duyệt vẫn là của
em, vẫn phải phá sản thôi. Nhưng cho dù dùng cách nào thì em cũng phải
điều tra tài sản kỹ càng rồi mới quyết định được, nhất định không thể để lỗ
vốn nữa, chỉ xem kiếm được nhiều hay ít thôi”
“Em như vậy làm anh cảm thấy em ở trong giới giải trí có chút lãng
phí” Cố Diễm cười nói.
“Cho nên em cũng không định tiếp tục ở lại giới giải trí nữa” Trang
Duy thoải mái cười nói.
“Đến làm việc cho anh không? Anh có thể cho em lương một năm bảy
chữ số” Cố Diễm dụ dỗ.
“Không, em muốn tự làm việc cho mình, lương một năm chắc cũng
được sáu chữ số” Trang Duy không chút do dự từ chối, dù sao cậu cũng đã
lên kế hoạch rồi.
“Được rồi, có cần gì thì nói với anh” Cố Diễm nói, thật ra chuyện gây
dựng sự nghiệp này cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng, nhất là khi
còn muốn bảo đảm lợi nhuận.
Trang Duy xới một tô cơm “Chờ em nghĩ xong kế hoạch, anh giúp em
nhận xét nhé?”
“Không thành vấn đề” Cố Diễm sảng khoái đồng ý.
“Trưa nay anh ăn gì vậy?” Trang Duy nhìn bàn cơm phong phú, hỏi
anh.
“Vẫn chưa nghĩ ra, cứ tùy tiện mấy món cũng được” Cố Diễm không
kén chọn, cho dù bắt anh chỉ ăn một món cả tuần anh cũng không để ý, chỉ