gom tiền đưa cho gã. Bởi vì lúc trước đối phương đưa số tài khoản của tài
xế để chuyển tiền, Lương Sảng sợ bị bại lộ cho nên tìm cớ nhờ một người
bạn gửi tiền giúp bà ta, bà ta sẽ trả lại sau. Ai ngờ chuyện này vẫn không
giấu được, bị cảnh sát điều tra rõ ràng gốc ngọn.
Thật ra nếu Lương Sảng chịu động não một chút là biết ngay gã tòng
phạm kia đang hù dọa bà ta, muốn ôm tiền chạy trốn, gã nào dám đi khai
báo toàn bộ sự thật, dù sao bị vạch trần thì đối phương cũng không chiếm
được lợi gì. Chẳng qua Lương Sảng cũng hoảng hồn, chỉ sơ sẩy một chút
thì đã hoàn toàn bại lộ.
Bởi vì Lương Sảng phạm pháp cho nên không còn tư cách kế thừa di
sản của Trang Dịch Sơn nữa, cho dù bà ta có tên trong di chúc thì cũng
không thể, cho nên phần tài sản của bà ta được chia đều cho Trang Duy và
Trang Dụ. Vì chuyện của Lương Sảng mà Trang Dụ vô cùng uể oải, hoàn
toàn không còn vẻ kiêu ngạo và hăng hái như trước đây nữa. Nhưng những
chuyện này cũng không liên quan đến Trang Duy, chuyện đã đến nước này,
cậu và Trang Dụ đã chẳng còn gì để nói với nhau.
Trong hai tháng này, Trang Duy cũng nhận được tin tức, sản nghiệp
của ông ngoại cậu đã không thể cầm cự nổi nữa, phá sản. Mà nhà họ Hoa
lại thiếu nợ bên ngoài quá nhiều, cho dù có thanh toán tài sản thì cũng
không đủ trả hết nợ. Nhà ở cũng bị niêm phong, bây giờ ông ngoại và cậu
của Trang Duy ở đâu cũng là cả một vấn đề.
Nghe thấy chuyện này, Trang Duy cũng chỉ cười cười, không nói thêm
điều gì. Ông ngoại và cậu ruột của cậu trước đây muốn hại cậu, cậu không
châm dầu vô lửa thì thôi, chứ đừng trông cậy cậu có chút thương cảm nào.
Chờ thanh toán tài sản của Tư Duyệt hoàn thành, chính thức phá sản,
Trang Duy liền dùng số tiền còn lại thành lập công ty điện tử Noãn Dương.