là không có ai dám làm như vậy mà thôi.
“Vậy trưa nay anh ăn tạm chút gì đi, tối nay về nhà ăn nhiều một chút”
Trang Duy cười nói, có điều món cá sốt chua ngọt này nếu hâm lại thì ăn sẽ
không ngon bằng lúc mới nấu nên Trang Duy tính giải quyết món này vào
trưa nay.
“Ừ, trưa nay em ăn cơm nhiều vào. Anh thấy gần đây em gầy đi nhiều,
mau ăn bồi bổ lại, nếu không về nhà mẹ sẽ trách em đấy” Cố Diễm nói.
“Em biết rồi, không nói với anh nữa, em ăn cơm xong thì ngủ một lát
đã, tối nay gặp lại” Trang Duy nói.
“Được, tối nay gặp lại” Cố Diễm đáp.
Cúp điện thoại, Trang Duy nhàn nhã hưởng thụ bữa trưa. Đợi chuyện
cổ phần của Tư Duyệt xong xuôi, cậu cũng không còn gì để bận tâm nữa.
Chuyện mở công ty mới cậu đã bàn bạc với đoàn đội, chỉ chờ Tư Duyệt
thanh toán nữa là được. Về phần Lương Sảng thì đã có cảnh sát xử lý,
không cần cậu can thiệp, cậu chỉ cần chờ kết quả cuối cùng là xong.
Hai tháng sau, Tư Duyệt tiến hành thanh toán tài sản. Trang Duy bán
hết toàn bộ tài sản ba cậu để lại đổi lấy tiền mặt, bởi vì những thứ này
không hề có chút ý nghĩa nào với cậu, kể cả nhà chính mà cậu đã sống biết
bao nhiêu năm qua.
Chuyện Lương Sảng thuê người giết Trang Dịch Sơn đã có chứng cứ
vô cùng xác thực, phán xử thế nào Trang Duy không muốn tham dự. Thật
ra chuyện này vốn có thể che dấu thần không biết quỷ không hay, nhưng gã
tòng phạm với tài xế mà Lương Sảng thuê thấy tài xế bị bắt, sợ ông ta
không có nghĩa khí khai gã ra luôn cho nên ép Lương Sảng phải trả tiền
ngay lập tức, nếu không gã sẽ đi khai báo tất tần tật. Ai ngờ sau khi xảy ra
chuyện, Lương Sảng còn sợ hãi hơn cái gã tòng phạm kia nữa, cho nên đối
phương mới vừa uy hiếp thì bà ta đã không nghĩ ngợi gì liền nhanh chóng