phiền thêm cho nên đành phải ngồi xem TV một mình ngoài phòng khách.
Đến khi Quý Sâm đã dọn xong một bàn thức ăn thì thấy Ứng Tín Viễn
đang cầm điện thoại nghe tin nhắn thoại.
Quý Sâm đi ngang qua chợt nghe âm thanh của An Phỉ vọng ra “Chiều
nay cậu ăn món gì thế? Mình có làm beafsteak sốt rượu vang nè, mình nhớ
hồi trước cậu rất thích món bò hầm, hôm nào mình làm cho cậu ăn nhé, hứa
là hương vị cực ngon luôn, được không?”
Nghe giọng nói của An Phỉ, Quý Sâm có cảm giác tức không có chỗ
xả – Bò hầm? Ông đây mà làm bảo đảm ngon ăn đứt cô cả mười con phố
luôn!
Nhưng cho dù trong lòng thầm mắng như thế nào, Quý Sâm vẫn bình
tĩnh nhắc “Ăn cơm thôi”
“Được” Ứng Tín Viễn cũng không gửi tin hồi âm, để điện thoại qua
một bên, đi vào phòng ăn với Quý Sâm.
Quý Sâm chuẩn bị đều là những món ăn thường ngày, trong đó cũng
có món bò hầm khoai tây mà Ứng Tín Viễn thích. Chỉ cần một nồi đất nhỏ,
Ứng Tín Viễn đã có thể ăn nhiều thêm nửa chén cơm, cho nên mỗi lần đến
đây, chỉ cần có thời gian, Quý Sâm đều nấu món này cho anh.
“Ăn ngon lắm” Ứng Tín Viễn vừa ăn món bò hầm vừa nói.
Quý Sâm cười cười “Vậy thì ăn nhiều một chút” Cậu không quá thích
món này, cho nên cứ để Ứng Tín Viễn ăn hết đi, dù sao trên bàn chỉ cần có
món này thì anh rất ít khi động đũa đến món khác, những món còn lại đều
là của cậu hết.
Thức ăn thường ngày lại dùng rượu đỏ uống kèm thì có hơi lệch pha
nhưng bọn họ cũng không bận tâm, rượu thôi mà, dùng để uống mà thôi,