lại gửi tin nhắn thoại đến nữa. Mà trên di động vẫn còn mấy tin chưa mở,
chắc là được gửi đến l1uc hai người đang ăn cơm, phòng khách và phòng
ăn cách nhau một khoảng, âm thanh điện thoại Ứng Tín Viễn không lớn
cho nên không ai nghe được âm báo.
Ứng Tín Viễn đưa khăn ướt cho Quý Sâm, tự rót một ly rượu đỏ cho
mình, sau đó mở di động xem tin nhắn.
An Phỉ vẫn dùng giọng điệu vô cùng quen thuộc với Ứng Tín Viễn,
dường như là muốn dùng cách này để kéo gần khoảng cách giữa hai người,
thậm chí còn nhắc đến quán đá bào mà bọn họ từng ăn hồi học cấp 3 nữa,
rõ ràng là muốn gợi lại kỷ niệm tình yêu ngày xưa với Ứng Tín Viễn mà.
Quý Sâm nghe một hồi, cơn giận bùng phát, hơn nữa dưới tác dụng
của rượu, hành động không chút băn khoăn, nhào qua giật lấy điện thoại
của Ứng Tín Viễn, gửi lại một tin nhắn thoại cho An Phỉ—-
“Cô có chịu để yên hay không? Cô cho rằng mình vẫn còn là hoa tươi
đấy à? Trước đây vì sao cô quen với Ứng Tín Viễn, sau khi chia tay còn
làm chuyện thiếu đạo đức gì, không phải cô quên rồi chứ? Ai thèm nể mặt
cô, làm bộ làm tịch như không có việc gì à? Sao nào? Bây giờ thấy Ứng
Tín Viễn lên đời lại muốn quay lại sao? Cô giả vờ hiền lành vô tội cho ai
xem? Người có diện mạo như cô tôi không hiếm lạ gì, không muốn nói lời
khó nghe, tự cô hiểu lấy đi. Ứng Tín Viễn ngại vạch mặt cô, cho nên mới
giữ thể diện cho cô, cô thật sự cho rằng mình là một bàn ăn hay sao? Tôi
nói cho cô biết, thịt bò hầm của Ứng Tín Viễn không cần cô nấu, ông đây
làm còn ngon hơn gấp bội! Đừng có gửi tin nhắn đến nữa, nghe cái giọng
giả dối của cô làm người ta thấy ghê tởm muốn chết” Quý Sâm nói xong
liền nhanh tay đem đối phương từ danh sách bạn bè kéo thẳng vào
blacklist.
Ứng Tín Viễn cười như không cười nhìn cậu, thật ra anh đã muốn làm
như vậy từ lâu, chỉ là không định làm thẳng tay như vậy. Anh vốn cũng