“Chúng ta tâm sự trước một chút được chứ?” Ứng Tín Viễn hỏi ý kiến
Quý Sâm. Anh nghĩ sáng sớm sẽ nói chuyện rõ ràng hơn, cũng như giúp hai
người dễ nói chuyện với nhau hơn.
“Anh nói đi” Quý Sâm cũng không phản đối, chỉ là giọng nói có hơi
khàn khàn một chút.
“Hôm qua cả hai chúng ta đều uống rượu, nhất thời không kiềm chế
được. Tuy rằng tôi không uống say lúy túy nhưng đúng là đã mất tự chủ.
Cũng may là không làm cậu bị thương, tôi cũng có thể an tâm một chút”
Ứng Tín Viễn nhìn Quý Sâm, nghiêm túc nói “Cậu rất tốt, thật ra tôi cũng
không có gì để trách móc cậu, cho dù là dáng vẻ, tính cách hay đối nhân xử
thế cậu đều rất tốt. Nhưng hiện tại… Tôi không thể hứa hẹn với cậu bất kỳ
điều gì được”
Quý Sâm nhìn anh, không biết phải mở miệng thế nào. Cậu cũng
không cần Ứng Tín Viễn hứa hẹn cái gì, cũng không muốn gây áp lực cho
anh. Vấn đề là cậu đơn phương yêu Ứng Tín Viễn, hơn nữa ngày hôm qua
rõ ràng chính là cậu chủ động trước mà.
“Tôi không muốn bàn chuyện yêu đương không có kết quả, tôi không
có thời gian cũng như không muốn yêu đương mù quáng. Cho nên cho tôi
một chút thời gian, nếu tôi xác định có thể ở bên cậu cả đời, dù cho sinh lão
bệnh tử cũng không thể chia cách, khi đó chúng ta lại tiếp tục, có được
không?” Ứng Tín Viễn hỏi.
Quý Sâm chưa từng nghĩ đến chuyện lâu dài, mà Ứng Tín Viễn lo lắng
như vậy khiến cậu có chút càm động. Không phải là Ứng Tín Viễn trốn
tránh mà là thật sự nghiêm túc cân nhắc chuyện này, so ra thì cậu lại không
chưa xem trọng việc này.
Ứng Tín Viễn vuốt tóc Quý Sâm “Tôi cũng không muốn mất đi người
bạn như cậu, nhưng cậu cũng biết, chúng ta không phải là gay, sau này phải