chẳng có chút lưu luyến gì, chỉ là nhìn thấy người từng hãm hại mình bây
giờ lại a dua nịnh nọt lấy lòng mình làm anh cảm thấy người ác sẽ phải
nhận quả đắng. Mà một loạt hành động đầy bất ngờ của Quý Sâm cũng
không làm anh cảm thấy bất mãn, ngược lại còn thấy Quý Sâm rất là dễ
thương.
Bỏ điện thoại của Ứng Tín Viễn xuống, Quý Sâm nhào lên người Ứng
Tín Viễn ngay tắp lự, đè người ta xuống sopha, mang theo men say hỏi “Cô
ta tốt chỗ nào? Tôi còn tốt hơn cô ta nhiều, anh không cần để ý tới cô ta”
Nói xong, không biết Quý Sâm có thêm mấy lá gan mà lại trực tiếp hôn lên
môi Ứng Tín Viễn.
Ứng Tín Viễn bị hành động đột ngột này làm giật mình há hốc, nhưng
rất nhanh đã hồi phục tinh thần. Anh không ghét Quý Sâm, cho nên khi
Quý Sâm hôn anh, anh cũng không thấy ghê tởm, ngược lại lại bị cái hôn
trúc trắc này làm cho buồn cười. Ứng Tín Viễn không nhớ bản thân đã bao
lâu rồi chưa giải tỏa, lần này bị Quý Sâm khiêu khích đến có cảm giác luôn
rồi. Hơn nữa cả hai đều uống rượu, trong tình huống như vậy rất khó khống
chế, cho nên có một số việc cứ thuận theo tự nhiên mà xảy ra…
Hôm sau Quý Sâm tỉnh lại thì thấy Ứng Tín Viễn đang ngồi trên
giường, vừa làm việc vừa chờ cậu tỉnh dậy.
Cơ thể không khỏe làm Quý Sâm nhớ lại, ngày hôm qua cậu mượn
rượu làm loạn, làm cái chuyện mà bình thường cậu căn bản không dám
làm… Nhưng mà cậu không hề hối hận, cũng không có tâm lý ép buộc Ứng
Tín Viễn phải chịu trách nhiệm.
“Tỉnh rồi?” Ứng Tín Viễn để laptop xuống, nhìn cậu.
Quý Sâm gật đầu, chậm chạp ngồi dậy. Ứng Tín Viễn đã giúp cậu tắm
rửa sạch sẽ, còn cẩn thận thay áo ngủ cho cậu.