hương vị món ăn ngon mới là mấu chốt.
Quý Sâm nghĩ tới chuyện của An Phỉ, cảm thấy thật là phiền toái, cho
nên cơm không ăn được bao nhiêu mà rượu lại nốc vào không ít. Đến cuối
bữa thì đầu óc đã mơ mơ hồ hồ cả lên.
Ứng Tín Viễn tập trung ăn cơm cũng không chú ý đến Quý Sâm uống
rượu nhiều hay ít, đến khi anh phát hiện thì mặt Quý Sâm đã đỏ hồng rồi.
“Cậu uống hết bao nhiêu rồi?” Ứng Tín Viễn giật cái ly trong tay Quý
Sâm. Thật ra lúc bình thường anh cũng sẽ không chăm chú ăn đến vậy, chỉ
là đồ ăn Quý Sâm làm thật sự quá ngon, cho nên mỗi lần Quý Sâm nấu
món mà anh thích thì anh đều tập trung ăn uống hơn, thỉnh thoảng cũng
không chú ý đến Quý Sâm.
“Cũng không bao nhiêu…” Quý Sâm lơ mơ trả lời.
Thật ra Ứng Tín Viễn cũng uống không ít nhưng bởi vì ăn no cho nên
mới không bị say. Rượu đỏ Quý Sâm đem đến rất ngon, cho dù không có
beafsteak thì ăn với bò hầm cũng rất ngon miệng.
Đỡ Quý Sâm lên sopha nằm, Ứng Tín Viễn múc cho cậu một chén
canh uống cho tỉnh rượu. Quý Sâm cũng không từ chối, mơ màng húp
canh. Xem ra Quý Sâm cũng không phải say mèm, uống không đến mức
nào, Ứng Tín Viễn cũng an tâm.
“Lát nữa cậu chịu khó ăn thêm đi, ăn chầm chậm cho dễ chịu một
chút” Ứng Tín Viễn nói.
“Ừm” Quý Sâm ngoan ngoãn đáp lại, nhất thời phản ứng có chút chậm
chạp.
Ứng Tín Viễn đi vào toilet thấm ướt khăn mặt, định lau mặt cho Quý
Sâm. Lúc này điện thoại của Ứng Tín Viễn lại vang lên, chứng tỏ An Phỉ