Cố Diễm nở nụ cười “Đối với anh, Tiểu Hàm là đứa em trai tốt nhất.
Bọn anh thiếu nợ nó một mạng”
“Nghĩa là sao?” Trang Duy thắc mắc hỏi lại.
Cố Diễm thở dài đáp “Lúc đó bọn anh không lớn lắm, Cố Hủ cũng chỉ
vừa mới hiểu chuyện. Kì nghỉ đông năm đó, bọn anh ra nước ngoài tham
dự hôn lễ của bạn tốt của ba mẹ. Lúc đó ba mẹ đi trước, bọn anh từ trong
nước xuất phát cho nên đến sau ba mẹ một ngày. Lúc đó không có ai nghĩ
nhiều, công tác bảo vệ cũng không đủ, trên đường đi bọn anh đụng phải
một bọn bắt cóc tống tiền. Lúc đó súng bắn dữ dội, một vệ sĩ mang theo cả
bốn anh em bỏ xe mà chạy, những vệ sĩ khác thì ngăn cản bọn chúng.
Nhưng bọn bắt cóc lại có chuẩn bị trước, chia làm hai nhóm, thấy bọn anh
chạy thì nhóm còn lại cũng đuổi theo. Vệ sĩ dắt bọn anh chạy trốn đi đánh
lạc hướng bọn chúng, bốn anh em thì chạy về hướng khác. Dù sao cũng là
ở nước ngoài, không quen địa hình, chỉ có thể chạy đến đâu hay đến đấy.
Lúc đó bọn anh còn nhỏ, thể lực có hạn, nhất là Cố Ngạo và Cố Hủ”
“Sau khi bọn bắt cóc giải quyết vệ sĩ xong thì lại tiếp tục truy tìm bọn
anh. Lúc ấy trời đã gần tối, nhìn không thấy đường, nghe tiếng bước chân
của bọn chúng ngày càng gần, Tiểu Hàm trực tiếp giấu Cố Ngạo và Cố Hủ
vào một đống rác. Lúc ấy hai đứa đó còn nhỏ, đống rác kia lại rất cao, chỉ
cần trốn trong đó không lên tiếng thì sẽ không bị phát hiện”
“Rồi Cố Hàm kéo anh tiếp tục chạy, lúc chạy tới một ngôi nhà nhỏ thì
nó đột ngột dừng lại. Anh tưởng là nó mệt rồi, kết quả nó lại đẩy anh vào
trong sân nhà, sau đó đứng ở ngoài đóng cửa lại. Anh nhớ rõ lúc đó nó cười
nói với anh, có người anh trai như anh là chuyện hạnh phúc nhất đời nó,
bảo anh nhất định phải sống thật tốt. Nói xong nó liền cố tình kêu to thu hút
sự chú ý của bọn bắt cóc, sau đó chạy ra xa, bọn chúng liền đuổi theo nó”
“Lúc đó anh rất muốn la lên để bọn cướp chú ý đến anh nhưng chắc là
Tiểu Hàm đã đoán trước anh sẽ làm như vậy cho nên nó càng kêu lớn hơn