nữa, anh bị nhốt ở trong cửa không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ biết
là một lát sau thì bọn bắt cóc đã chạy khá xa”
Một đứa nhỏ mà có thể có được đầu óc và can đảm như thế, Trang
Duy trong lòng vô cùng bội phục Cố Hàm.
“Sau đó ba anh mang theo người chạy đến, tìm được anh trước, rồi
anh đưa mọi người quay lại tìm Cố Ngạo và Cố Hủ, còn Cố Hàm thì vẫn
không có tin tức gì. Đến lúc ba huy động một số lượng lớn nhân thủ thì mới
tìm được Cố Hàm vào sáng hôm sau. Anh chạy tới kho hàng mà bọn cướp
nhốt Cố Hàm, vừa bước vào anh liền choáng váng cả người. Cố Hàm bị
treo trong đó, cả người đều là máu, trên mình không biết có bao nhiêu vết
thương, dường như đối phương muốn nó mất máu mà chết. Anh đi qua ôm
nó, cả người Cố Hàm rất lạnh, máu dính khắp mình anh nhưng lúc đó anh
như mộng du, ai nói gì cũng không nghe thấy” Nhớ lại bản thân khi đó, Cố
Diễm cũng không biết phải đánh giá ra sao, dù sao năm đó anh cũng chỉ là
một đứa nhỏ mà thôi.
“Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng súng nổ mới hoàn hồn. Người bắn
súng không phải vệ sĩ cũng không phải ba mà là Cố Ngạo. Lúc đó Cố Ngạo
chỉ còn nhỏ như vậy mà đã dùng súng bắn chết kẻ chủ mưu. Khẩu súng đó
là do ông ngoại anh tặng cho nó, một khẩu súng lục rất đẹp, vô cùng tinh
xảo. Nó cũng không thường mang theo bên người, mẹ sợ nó bị cướp cò
súng, vậy mà lúc nó tới lại đem theo. Lúc ba chạy đến tìm Tiểu Hàm thì
không muốn cho nó đi theo nhưng ba lại sợ mất thời gian nên đành mang
theo nó đi cùng, không ngờ nó lại bắn chết kẻ chủ mưu” Nhắc đến Cố
Ngạo, Cố Diễm cũng rất bất đắc dĩ “Cũng nhờ tiếng súng đó mà anh tỉnh
táo lại, nhanh chân để vệ sĩ ôm Tiểu Hàm lên xe chạy đến bệnh viện. Phía
bệnh viện đã chuẩn bị đón bệnh nhân xong xuôi, anh cũng đi theo đến đó”
“Bọn bắt cóc này thật ra là một đối thủ của nhà họ Cố, sau này phá sản
nên đổ hết trách nhiệm lên đầu nhà họ Cố. Bọn chúng không đối phó được
ba mẹ nên chỉa mũi dùi về phía bọn anh, chúng muốn bắt cóc bọn anh, một