là vì tiền, hai là vì muốn dồn bọn anh vào chỗ chết, căn bản là không muốn
giữ lại người sống. Chỉ là bọn chúng không ngờ chỉ bắt được một đứa nên
phát cáu lên, ra tay cũng ác độc hơn” Cố Diễm thở dài một hơi “Tiểu Hàm
bị bọn chúng chém gần 30 nhát, vết nào vết nấy sâu hoắm. Sau khi đưa đến
bệnh viện, chuông báo nguy kịch reo đến ba lần. Bởi vì mất máu quá nhiều,
anh truyền không ít máu cho nó, ba xử lí bọn bắt cóc xong thì chạy đến,
cũng rút một lượng máu lớn truyền cho nó, cuối cùng Tiểu Hàm cũng sống
sót”
“Cho nên anh vẫn nghĩ rằng anh thiếu Tiểu Hàm một mạng, nếu lúc đó
cả bốn đứa đều bị bắt hoặc là chỉ có anh và Tiểu Hàm bị bắt, mỗi người bị
chém mấy chục nhát, đưa đến bệnh viện cũng chưa chắc có đủ máu để
truyền, trong hai đứa chỉ có thể cứu được một hoặc là không ai cả. Tiểu
Hàm là một đứa em trai rất hiểu chuyện, không giống với Cố Ngạo hay Cố
Hủ, lại còn là đứa em trai đầu tiên của anh cho nên anh càng quan tâm đến
nó nhiều hơn. Khi đó, anh ngồi trong bệnh viện, trong đầu nghĩ rằng chỉ
cần Tiểu Hàm không sao, sau này anh nhất định sẽ cho nó tất cả những thứ
tốt nhất, để nó được vui vẻ hạnh phúc”
Nghe xong, trong lòng Trang Duy vô cùng cảm động, tình cảm anh em
được như vậy liệu có được mấy người? Huống chi lúc đó mấy anh em Cố
Diễm còn nhỏ như vậy, hành động của Cố Hàm càng hiếm có hơn.
“Đợi đến lúc Tiểu Hàm tỉnh lại, nó còn cười nói bọn anh không sao là
nó yên tâm rồi. Sau đó Cố Ngạo dính lấy Cố Hàm như hình với bóng suốt
một năm trời, Cố Hàm hoàn toàn không thể rời khỏi tầm mắt nó. Bởi vì nó
còn nhỏ mà đã nổ súng giết người, tuy rằng có nguyên nhân nhưng ba mẹ
vẫn mời bác sĩ tâm lý về khám cho nó. Sau khi Tiểu Hàm dần dần bình
phục, vết sẹo trên người cũng được xóa bớt, lúc này Cố Ngạo mới chậm rãi
khôi phục lại bình thường, không còn bám theo Tiểu Hàm như trước nữa”
Cố Diễm nói “Sau này không còn ai nhắc lại chuyện này nhưng không có ai
quên được, đến khi bọn anh trưởng thành, có thể bắt đầu đến giúp ba làm