- Ông Mace ạ, gần đây ông có bán Stychnin cho một người nào không được
phép mua nó không?
- Có, thưa ông.
- Khi nào?
- Thứ hai trước, vào buổi chiều tối.
- Thứ hai ư? Không phải là thứ ba sao?
- Không, thưa ông. Thứ hai ngày mười bảy tháng bảy.
- Hãy cho tôi biết anh bán cho ai?
Có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
- Tất nhiên, thưa ông. Đó là ông Inglethorp.
Tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn vào chỗ Alfred Inglethorp đang ngồi thản
nhiên và lãnh đạm. Tuy vậy, hắn cũng hơi giật mình khi những lời nói này
được thốt ra từ miệng chàng thanh niên. Tôi còn cho rằng hắn định đứng
dậy, nhưng hắn vẫn ngồi yên, mặc dù khuôn mặt hắn lộ vẻ sững sờ và được
ngụy tạo khá hay.
- Anh tin chắc vào những gì mình nói chứ? - Ông biện lý nghiêm khắc hỏi.
- Hoàn toàn chắc, thưa ông.
- Anh có hay bán Strychnin như thế cho bất cứ người nào đến mua không?
Chàng thanh niên đáng thương ấy run rẩy dưới cặp mắt của ông biện lý.
- Ồ, không, thưa ông! Không bao giờ! Nhưng đấy là Inglethorp, ở chỗ
Court, nên tôi không thấy điều gì bậy cả. Ông ấy bảo với tôi rằng để giết
một con chó.
Trong thâm tâm mình, tôi cảm thấy có thiện cảm đối với anh ta. Quả là rất
bình thường khi muốn làm vui lòng những người ở Court, nhất là khi việc
chiều ý đó có thể đem lại những khách hàng ở Court cho hiệu thuốc địa
phương.
- Có phải thông thường những người mua độc dược điều phải ký tên vào sổ
đăng ký không?
- Vâng, thưa ông. Ông Inglethorp cũng đã làm như thế.
- Anh có đem theo sổ không?
- Có, thưa ông.
Cuốn sổ được đem ra trình, và sau vài lời quở trách nghiêm khắc, ông biện