làm gì mà bác sĩ Bauerstein đã dậy và ăn mặc chỉnh tề vào một giờ sớm
đến như thế? Tôi lấy làm ngạc nhiên không ai bình phẩm sự kiện đó.
- Tôi cho rằng ông ta đã bị bệnh mất ngủ - tôi nói.
- Điều đó có thể là một lời giải thích thật hay hoặc rất dở - Poirot bảo. Nó
bao trùm tất cả, nhưng lại chả giải thích được gì cả. Tôi sẽ đến mắt đến ông
bác sĩ Bauerstein giỏi giang của chúng ta đấy.
- Ông còn thấy khuyết điểm gì khác nữa ở những lời khai không? - Tôi hỏi
bằng giọng chua chát.
- Anh bạn của tôi ơi - Poirot trịnh trọng nói - khi nào anh phát hiện ra rằng
người ta không nói thật thì hãy thận trọng. Thế mà, trừ khi tôi lầm lẫn
nhiều, thì ở buổi hỏi cung hôm nay, chỉ có một người duy nhất, cùng lắm là
hai người thôi, đã nói thật mà không cần phải thận trọng hay mưu toan gì
cả.
- Ồ! Poirot này, tôi sẽ không kể đến Laurance hay bà Cavendish đâu.
Nhưng còn John và cô Howard… Hai người đó chắc chắn đã nói thật.
- Một người thì tôi đồng ý. Chứ cả hai sao?
Những lời nói đó gây cho tôi một cú sốc mạnh mẽ. Lời khai của cô Howard
mặc dù rất ít quan trọng, nhưng lại bộc trực và thành thật biết bao khiến tôi
không bao giờ có ý ngờ vực sự trung thực của cô ta cả. Tuy nhiên, tôi lại rất
tôn trọng sự lanh lợi của Poirot, ngoại trừ trong những trường hợp mà ông
ta, theo như sự định nghĩa của riêng tôi, “cứng đầu một cách ngu xuẩn”.
- Có thật đó là ý kiến của ông không? - Tôi hỏi - Theo ý tôi thì cô Howard
luôn luôn là người có bản chất lương thiện đến mức khó chịu.
Poirot ném cho tôi một cái nhìn kỳ quặc mà tôi không sao hiểu nổi. Ông
dường như định nói điều gì nhưng lại thôi.
- Cả cô Mudoch nữa - tôi tiếp - Ở cô ta chả có cái gì là khả nghi cả.
- Vâng. Nhưng thật là lạ lùng, cô ta đã không nghe thấy tiếng động nào cả,
mặc dù cô ta ngủ ngay cạnh phòng bà Inglethorp. Trong khi bà Cavendish,
ở phòng bên cánh đối diện của ngôi nhà, lại nghe thấy rõ tiếng chiếc bàn
rơi xuống.
- Thì cô ta còn trẻ mà. Cô ta ngủ say mê.
- À! Đúng vậy! Cô ta phải ngủ say ghê lắm mới như thế.