Giọng nói của ông làm tôi bất bình, nhưng ngay lúc đó chúng tôi nghe thấy
tiếng gõ cửa và nhìn qua cửa sổ, chúng tôi thấy hai viên thám tử đang chờ
chúng tôi dưới đường.
Poirot cầm lấy chiếc nón, vuốt râu và cẩn thận phủi chút bụi vô hình ở tay
áo rồi ra dấu cho tôi bước xuống trước. Xuống đến dưới nhà, chúng tôi
nhập bọn với các thám tử và không chậm trễ hướng về phía Styles.
* * *
Tôi cho rằng sự xuất hiện của hai vị đại diện của Scotland Yard đã gây nên
một sự xúc động - nhất là đối với John - mặc dù anh ta có thể đoán được
qua lời phán quyết rằng sự có mặt của họ là cấp bách. Thế mà sự hiện diện
của các thám tử lài làm cho tình thế càng nghiêm trọng hơn.
Dọc đường, Poirot đã khẽ trao đổi với Japp, và chính ông này yêu cầu tất cả
mọi người ở Styles, ngoại trừ đám gia nhân ra, tập hợp lại trong phòng
khách. Tôi hiểu ý nghĩa của lời yêu cầu đó. Poirot phải chứng minh những
lời nói của mình.
Riêng tôi thì tôi không mấy hy vọng. Poirot có thể có những lý lẽ hay ho để
tin vào sự vô can của Inglethorp, nhưng một người như Summerhaye phải
đòi hỏi những bằng cớ xác đáng, mà tôi e rằng Poirot không thể nào cung
cấp được.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tề tựu đông đủ trong phòng khách, nơi mà
Japp đã đóng cửa lại. Poirot lịch sự kéo ghế cho mọi người. Mọi cặp mắt
đều đổ dồn vào các thám tử của Scotland Yard và tôi cho đây là lần đầu tiên
chúng tôi hiểu ra đó không phải là một cơn ác mộng mà là hiện thực.
Chúng tôi đã đọc thấy thỉnh thoảng những câu chuyện như thế này vẫn xảy
ra, nhưng bây giờ chính chúng tôi lại là diễn viên của tấn bi kịch. Ngày mai
báo chí sẽ cho đăng tin với những hàng tít lớn:
MỘT THẢM KỊCH BÍ ẨN Ở ESSEX
MỘT CHỦ NHÂN GIÀU CÓ BỊ ĐẦU ĐỘC
Sẽ có những hình chụp ở Styles, những bức ảnh của “gia đình sau buổi hỏi