- Chúa ơi! - Inglethorp kêu lên và nhổm dậy ngay - Ý nghĩ đó khủng khiếp
làm sao! Tôi? Đầu độc bà Emily thân yêu của tôi sao?
- Tôi không nghĩ - Poirot vừa tiếp vừa canh chừng hắn ta kỹ - rằng ông đã
hiểu rõ ấn tượng xấu mà lời khai của ông đã gây ra ở buổi hỏi cung. Ông
Inglethorp ạ, ông vẫn tiếp tục từ chối không cho chúng tôi biết ông ở đâu
vào chiều hôm thứ hai, lúc mười tám giờ sao?
Alfred Inglethorp gieo mình xuống ghế, thốt lên một tiếng kêu trầm và vùi
mặt vào hai bàn tay. Poirot đến bên hắn ta và chi phối hắn.
- Hãy nói đi! - Ông hét lên đe dọa.
- Không, tôi không tin lại có người nào ti tiện đến độ buộc tội tôi như ông
vừa nói.
Poirot gật đầu, như vừa quyết định một việc gì quan trọng.
- Thôi được - ông nói - Thế thì tôi sẽ nói thay cho ông.
Alfred Inglethorp lại nhổm dậy.
- Ông ư? Làm sao ông có thể nói được? Ông chả biết gì…
Hắn vội im bặt.
Poirot quay sang đối diện với chúng tôi.
- Thưa quý ông, quý bà, tôi sẽ nói. Hãy nghe đây. Tôi, Hercule Poirot
khẳng định rằng người đàn ông đã bước vào hiệu thuốc tây và mua
Strychnin lúc mười tám giờ hôm thứ hai không phải là Inglethorp, bởi vì,
vào lúc mười tám giờ chiều hôm đó, ông Inglethorp phải đưa bà Raikes về
nhà, họ từ một nông trại láng giếng về. Tôi có thể kể ra năm người sẽ thề là
đã trông thấy họ đi cùng với nhau, hoặc là vào lúc mười tám giờ, hoặc là
muộn hơn. Và, như quý vị đều biết, nông trại Abbaye, nơi bà Raikes ở,
cách làng ít ra là hai dặm. Chứng cớ này, do đó, không có gì phải ngờ vực
cả.