bữa trà được dọn lên, dưới bóng mát của một cây sung lớn.
Thấy chúng tôi đến gần, một phụ nữ trẻ đang ngồi trong chiếc ghế bành
mây đứng lên và bước đến trước mặt chúng tôi.
- Nhà tôi, Hasting ạ - John bảo.
Tôi không bao giờ quên giây phút đầu tiên gặp mặt Mary Cavendish. Dáng
vóc cao và mảnh mai của bà hiện lên tương phản với ánh nắng gay gắt; ánh
sáng dịu của ngọn lửa âm ỉ dưới đống tro rạng lên trong đôi mắt đẹp màu
hung, ở bà toát ra một sự yên bình vô bờ, nhưng lại làm cho người ta nghĩ
đến một tâm hồn hoang dã và khó khuất phục trong một cơ thể văn minh
tuyệt diệu.
Bà đón tôi bằng vài lời chào hỏi với chất giọng trầm nhưng rất rõ, và rồi tôi
gieo mình xuống ghế, rất hài lòng vì đã nhận lời mời của John. Mary
Cavendish rót cho tôi một tách trà và vài lời nhận xét nghiêm túc mà bà đưa
ra đã củng cố thêm trong suy nghĩ của tôi rằng bà là một phụ nữ hoàn toàn
khả ái. Thật luôn luôn đáng khích lệ khi được một người chăm chú nghe
mình, và tôi tự hào tả lại một vài biến cố trong thời gian dưỡng bệnh ở nhà
an dưỡng với sự cao hứng đầy tính khôi hài khiến cho bà rất thích thú. Bởi
vì John, mặc dù là một người đàn ông tuyệt vời, vẫn không thể tự hào là
một người nói chuyện có duyên.
Vừa lúc đó, một giọng nói mà tôi nhớ rất rõ, vọng qua tai chúng tôi qua
khung cửa để mở gần nhất.
- Thế nào, Alfred, anh sẽ viết cho bà công chúa sau bữa trà chứ? Em sẽ
đích thân viết cho phu nhân Tadminster để yêu cầu bà ta chủ tọa ngày bán
thứ hai. Hay tốt hơn nên đợi bà công chúa trả lời đã? Nếu bà này từ chối,
phu nhận Tadminster có thể chủ tọa ngày thứ nhất, và bà Crosbie ngày thứ
hai. Và cũng phải viết cho bà công tước về vấn đề buổi lễ của nhà trường
nữa.
Chúng tôi nghe thấy tiếng thì thầm của một người đàn ông và giọng bà
Inglethorp đáp lại: