Tôi gật đầu.
- Chiến tranh đã nhân chúng lên gấp bội. Có lẽ hắn rất có ích cho bà.
Nhưng chúng tôi muốn té ngửa khi, cách đây ba tháng, bà bất ngờ tuyên bố
với chúng tôi rằng bà đã đính hôn với Alfred. Dễ hắn phải trẻ hơn bà đến
hai mươi tuổi. Đối với hắn, rõ ràng đó là một cuộc săn tiền. Nhưng thế đấy,
mẹ tôi hoàn toàn tự do làm theo ý mình, và bà đã lấy hắn.
- Có lẽ đó là một tình huống khó khăn đối với tất cả các anh.
- Khó khăn ư? Hãy nói là không thể chịu nổi!
Và thế là, ba ngày sau, tôi đáp xe lửa đến Styles Saint-Mary, một nhà ga
nhỏ không có lý do gì để tồn tại cả, nằm giữa những cánh đồng xanh và
những con đường làng. John Cavendish đón tôi trên sân ga và đưa tôi ra xe
hơi.
- Cậu thấy đấy, chúng tôi cũng còn chút ít xăng - anh nhận xét - chủ yếu là
nhờ vào các hội từ thiện của mẹ tôi.
Làng Styles Saint-Mary nằm cách nhà ga khoảng hai dặm, còn Styles Court
thì xa hơn một dặm. Ngày hôm đó ấm áp và yên tĩnh, một ngày của tháng
bảy. Và cứ nhìn phong cảnh bằng phẳng của miền Essex trải dài xanh tươi
và yên bình dưới ánh nắng mặt trời buổi trưa thì gần như không thể nào tin
rằng ở đằng kia, không xa lắm, dù gì đi nữa thì cuộc chiến tranh vẫn đang
tiếp diễn. Dường như tôi bất ngờ bước vào một thế giới khác.
Khi chúng tôi vượt qua cửa rào của khuôn viên, John bảo:
- Tôi e rằng cậu sẽ thấy cuộc sống ở đây thật yên tĩnh, Hasting ạ.
- Anh bạn thân mến ơi, đó chính là điều tôi mong muốn.
- Ồ! Sẽ khá dễ chịu nếu như người ta muốn có một cuộc sống an nhàn. Mỗi
tuần hai lần, tôi cùng những người tình nguyện đi lao động và đến phụ giúp
các nông dân. Vợ tôi thường xuyên làm việc đồng áng. Cô ấy dậy từ năm
giờ mỗi sáng để vắt sữa bò và không ngừng tay cho đến giờ ăn trưa.
Nhưng, suy cho cùng, sẽ dễ sống hơn nếu như không có tên khốn khiếp ấy,
Alfred Inglethorp.
Anh thắng xe bất thình lình và liếc nhìn đồng hồ.
- Tôi tự hỏi không biết chúng ta có kịp ghé qua đón Cynthia không đây?