họ vừa trải qua, có thể kéo hai tâm hồn cao cả ấy đến với nhau.
Tôi nhìn Poirot với sự kinh ngạc lặng lẽ. Người đàn ông hỏ bé ấy cả gan
thật. Còn ai, ngoại trừ Poirot ra, có thể nghĩ rằng một phiên tòa xử việc giết
người lại có thể là cách chắc chắn nhất để tái lập lại sự chung thủy trong
quan hệ vợ chồng chứ?
- Tôi đọc được những suy nghĩ của anh, anh bạn ạ - Poirot mỉm cười nói -
Không ai, ngoại trừ Hercule Poirot ra, lại dám dấn thân vào một cuộc phiêu
lưu như thế. Anh đã sai lầm khi lên án việc đó. Hạnh phúc của một người
đàn ông và một phụ nữ là điều cảm động nhất trên đời này.
Những lời nói của ông khiến tôi nghĩ đến những biến cố xảy đến trước cuộc
nói chuyện của chúng tôi. Tôi nhìn thấy Mary, tái mét và mệt mỏi, nằm trên
ghế dài… Bà lắng tai nghe… lắng nghe. Tiếng chuông vang lên ở dưới nhà.
Bà nhỏm dậy ngay. Poirot mở cửa và, bắt gặp cái nhìn lo âu của bà, ông
khẽ gật đầu trấn an: “Phải, thưa bà, tôi đem ông ấy về cho bà đây”. Ông nói
và tránh sang một bên. Lúc tôi bước ra khỏi phòng, tôi thấy mắt Mary sáng
lên trong khi John Cavendish ôm bà trong vòng tay mình.
- Có lẽ ông có lý đấy, Poirot ạ - tôi khẽ nói - Đó là điều đẹp nhất trên đời
này.
Có tiếng gõ cửa rồi Cynthia ló mặt qua khe cửa.
- Tôi… tôi…
- Mời vào - tôi đứng lên và nói.
Cô bước vào nhưng không ngồi xuống.
- Tôi chỉ muốn nói với các ông điều này…
- Gì thế?
Cynthia do dự một lúc rồi bỗng kêu lên:
- Quý vị thật đáng yêu!
Và cô ôm hôn cả hai chúng tôi, trước tiên là tôi, rồi đến Poirot, và chạy ra
khỏi phòng.
- Thế là nghĩa lý gì cơ chứ? - Tôi hỏi, rất ngạc nhiên.
Quả là rất dễ chịu khi được Cynthia ôm hôn, mặc dù sự lộ liễu của cử chỉ