- Ồ! Không! Tôi co rằng, vào buổi tối hôm anh ta nhìn thấy mẹ mình vật
lộn với sự đau đớn, mà anh ta hiểu ra là những dấu hiệu bị ngộ độc, khi liếc
nhìn qua vai anh, anh ta đã trông thấy then cửa phòng của Cynthia được để
mở…
- Nhưng anh ta khẳng định cánh cửa đó bì cài then kia mà.
- Đúng thế! - Poirot mỉa mai đáp - Điều đó khiến tôi nghĩ rằng nó không
được cài then. Anh ta tìm cách che chở cho Cynthia.
- Nhưng tại sao anh ta lại che chở cho Cynthia chứ?
- Bởi vì anh ta yêu cô ấy.
- Này, Poirot, ông lầm to rồi. Bởi vì tôi biết chắc, thay vì yêu cô ấy, anh ta
lại có ác cảm thật sự đối với cô ta.
- Ai nói với anh như thế, anh bạn?
- Chính cô Cynthia.
- Tôi nghiệp cô bé. Cô ta có lấy thế làm buồn không?
- Cô ta khẳng định với tôi cô ta bất cần chuyện đó.
- Thế thì chuyện đó khiến cô ta đau buồn lắm đấy - Poirot nhận xét một
cách đầy triết lý - Phụ nữ thường như vậy đấy!
- Những gì ông nói về Laurence khiến tôi ngạc nhiên hết sức - tôi nhận xét.
- Tại sao? Điều đó rất rõ ràng. Ông Laurence chẳng nhăn mặt mỗi khi cô
Cynthia cười nói với ông anh sao? Anh ta cho rằng cô ấy phải lòng anh
mình. Khi anh ta bước vào phòng mẹ kế và thấy bà này bị ngộ độc, anh
nghĩ rằng có lẽ Cynthia đã có những giây phút tuyệt vọng và đã mất tự chủ.
Chính anh ta cũng hoảng hốt. Rồi anh ta trông thấy chiếc tách cà-phê và
dẫm nát nó dưới gót giày, bởi vì anh ta nhớ ra rằng hôm trước cô đã lên lầu
cùng với mẹ anh, anh muốn ngăn cản người ta phân tích những gì chứa
đựng trong chiếc tách đó. Và cũng từ đó anh ta giữ vững một cách quyết
liệt và vô ích nữa là khác, giả thiết về một “cái chết do những nguyên nhân
tự nhiên”.
- Hãy giải thích cho tôi biết ý nghĩa của “chiếc tách cà-phê bị thiếu”.
- Tôi gần như tin chắc bà Cavendish đã giấu nó đi, nhưng cần phải biết
chính xác. Ông Laurence hoàn toàn không biết tôi muốn nói gì, nhưng sau
khi suy nghĩ, ông kết luận rằng nếu như mình tìm thấy ở đâu đó một chiếc