chừng nào thì ông sẽ không cười nổi đâu. Nào, hãy dùng một tách trà đi.
Chúng tôi có cả đống thực phẩm dự trữ bí mật trong chiếc tủ này đây.
Không, Laurence ạ, đó là tủ đựng độc dược… Cái tủ lớn kìa. Phải, cái đó
đấy.
Bữa chiều trôi qua rất vui vẻ và sau đó chúng tôi phụ Cynthia rửa dọn.
Chúng tôi vừa cất chiếc muỗng cuối cùng thì có tiếng gõ cửa. Khuôn mặt
của Cynthia và Nibs bỗng lộ vẻ nghiêm nghị.
- Mời vào - Cynthia nói với giọng quan chức.
Một cô y tá trẻ, khá nhút nhát, hiện ra, tay cầm một cái chai mà cô ta trao
cho Nibs, cô này phác cử chỉ trao lại cho Cynthia vừa nhận xét một cách
khó hiểu:
- Tôi không trực nhật ở đây hôm nay.
Cynthia cầm lấy cái chai và quan sát với vẻ nghiêm khắc của một quan tòa.
- Lẽ ra cô phải đem nó đến cho tôi hồi sáng nay.
- Bà y tá trưởng đã quên mất. Bà ta rất lấy làm tiếc.
- Và bây giờ tôi không thể pha chế lọ thuốc này trước sáng ngày mai được.
- Cô không thể làm cho chúng tôi ngay chiều nay sao?
- Thế này nhé - Cynthia duyên dáng bảo - chúng tôi rất bận, nhưng tôi sẽ cố
hết sức để pha thuốc.
Cô y tá nhỏ cáo lui còn Cynthia lấy một lọ thuốc trên chiếc kệ rót đầy chai
và đặt lên chiếc bàn sau cánh cửa.
Tôi mỉm cười.
- Cần phải duy trì kỷ luật - tôi nói.
- Đúng thế. Hãy bước ra bao lơn nhỏ của chúng tôi. Từ đó có thể trông thấy
tất cả các văn phòng phía trong.
Tôi bước theo sau Cynthia và cô bạn, họ chỉ cho tôi xem những căn phòng
khác nhau. Laurence ở lại trong phòng, nhưng Cynthia rủ anh ta nhập bọn
với chúng tôi ngay. Rồi cô nhìn đồng hồ.
- Không còn gì phải làm sao Nibs?
- Không.
- Tốt lắm. Nào, chúng ta có thể đóng cửa và về thôi.
Trong buổi trưa này, Laurence hiện ra thật khác lạ dưới mắt tôi. Tâm tính