thường lệ. Chúng tôi phải vội vã để kịp bữa ăn và xe hơi đợi chúng tôi
ngoài cửa ngay trước khi bữa ăn chấm dứt.
Buổi lễ thành công lớn. Buổi ngâm thơ của bà Inglethorp được vỗ tay nồng
nhiệt. Còn có cả vài hoạt cảnh với sự tham gia của Cynthia nữa. Cô ấy
không trở về cùng với chúng tôi vì được mời ở lại ăn cơm và ngủ đêm tại
nhà những người bạn cùng tham dự vào các hoạt cảnh.
Sáng hôm sau, bà Inglethorp, hơi mệt mỏi, dùng điểm tâm trên giường.
Nhưng đến mười hai giờ ba mươi thì bà đã tỏ ra rất nhanh nhẹn và dẫn
Laurence cùng tôi đến ăn trưa tại nhà một hàng xóm.
- Tôi đã nhận được lời mời dễ thương của bà Rolleston. Bà ta là chị của
phu nhân Tadminster, ông biết đấy. Gia đình Rolleston đến đây cùng với
gia đình Le Conquérant… một trong những dòng họ lâu đời nhất của chúng
ta.
Mary đã cáo từ, viện cớ có một cái hẹn với bác sĩ Bauerstein.
Bữa trưa diễn ra rất thoải mái, và khi chúng tôi trở về bằng xe hơi,
Laurence đề nghị ghé thăm Cynthia ở bịnh xá. Bà Inglethorp bảo rằng đó là
một ý kiến hay, nhưng vì còn nhiều thư từ để viết, bà sẽ thả chúng tôi
xuống đó. Chúng tôi có thể về cùng với Cynthia bằng xe kéo.
Chúng tôi bị người gác cổng bịnh xá chặn lại và giữ cho đến lúc Cynthia ra
bảo lãnh cho chúng tôi vào. Cô ta trông rất đẹp và rất tươi trong chiếc áo
bờ-lu dài và trắng. Cô mời chúng tôi bước vào phòng làm việc và giới thiệu
chúng tôi với cô bạn đồng nghiệp, một thiếu nữ có vẻ khá dữ dằn tên là
Nibs.
- Biết bao nhiêu là chai lọ! - Tôi kêu lên trong khi nhìn quanh căn phòng -
Cô có biết rõ những gì chứa trong các chai đó không?
- Ồ! Hãy tỏ ra độc đáo hơn. - Cynthia thở dài - Mỗi người vào đây đều tuôn
ra câu nói đó. Chúng tôi đến phải suy nghĩ một cách nghiêm túc để trao
tặng một phần thưởng cho người đầu tiên sẽ không nói: “… biết bao nhiêu
là chai lọ…”. Và tôi cũng biết các ông sẽ tiếp là: “Cô đã đầu độc bao nhiêu
người rồi?”.
Tôi mỉm cười thú nhận tội lỗi của mình.
- Nếu như ông biết rằng việc đầu độc một người nào đó do bất cẩn dễ đến