- Còn điều khám phá thứ sáu? - Tôi hỏi - Đó là theo như tôi phỏng đoán,
mẩu chất ca-cao chứ gì?
- Không - Poirot trầm ngâm đáp - Tôi có thể gom nó vào điều thứ sáu,
nhưng tôi đã không làm. Không, tôi sẽ giữ khám phá thứ sáu cho riêng
mình, ít ra là trong lúc này.
Ông vội nhìn quanh phòng.
- Tôi cho rằng không còn gì để làm ở đây nữa, trừ phi (ông nhìn đám tro
tàn trong lò sưởi một hồi lâu). Lúa cháy, cháy… và thiêu hủy… Nhưng có
thể, vô tình, còn sót lại cái gì đó. Hãy cứ xem nào.
Nhanh nhẹn, ông quỳ xuống và lục lọi trong đống tro, lôi chúng từ lò sưởi
ra bằng cái chắn lửa, cẩn thận bới chúng lên. Bỗng ông bật kêu lên:
- Chiếc kẹp, Hastings ạ!
Tôi vội trao nó cho ông ngay và ông khéo léo moi ra một mảnh giấy nhỏ bị
cháy mất phân nửa.
- Đây này, anh bạn ạ. Anh nghĩ gì về cái này?
Tôi quan sát mảnh giấy. Đây là một bức họa lại thật chính xác.
Tính hiếu kỳ của tôi bị khơi dậy. Tờ giấy dày và khác hẳn giấy viết thư
bình thường. Bất ngờ tôi nảy ra một ý nghĩ.
- Poirot - tôi kêu lên - Đây là một mảnh của một bức di chúc.
Đúng thế.
- Điều đó không làm ông ngạc nhiên sao?
- Không - ông trịnh trọng nói - Tôi đã chờ đợi điều đó.
Tôi trao lại cho ông mảnh giấy, ông cất nó vào ví với sự chăm chút vối có
của ông đối với mọi thứ. Đầu óc tôi bị cuốn hút vào một cơn gió lốc. Tờ di