Agatha Christie
Thảm kịch ở Styles
Người dịch: PHAN THỊ NGỌC THƯ
Chương IV (tt)
Chúng tôi đi ngang qua phòng Alfred Inglethorp và Poirot nán lại ở đó khá
lâu để xem xét. Chúng tôi ra bằng cánh cửa đó và Poirot khóa cửa phòng
lại, cả phòng của bà Inglethorp nữa.
Tôi dẫn ông ta đến thư phòng, theo ý muốn của ông, rồi đích thân đi tìm
Dorcas. Nhưng khi tôi trở lại thư phòng với bà ta thì căn phòng bỏ trống.
- Poirot, ông ở đâu? - Tôi kêu lên.
- Tôi đây, anh bạn ạ.
Ông đã ra ngoài bằng cánh cửa sổ lớn và đứng lặng đi mà ngắm những
luống hoa với đủ mọi hình dáng.
- Tuyệt vời - ông khẽ nói. Tuyệt vời! Cân xứng làm sao ấy. Hãy nhìn xem,
những hình lưỡi liềm này, đường nét rõ ràng của chúng trông thật mát mắt.
Và khoảng cách giữa các mặt phẳng cũng hoàn hảo nữa. Tất cả những thứ
này đều mới được làm xong, phải không?
- Vâng, tôi cho rằng chúng mới được làm vào lúc trưa hôm qua. Nhưng,
hãy đến đây, Dorcas kia rồi.
- Nào, nào… Đừng tước mất của tôi một giây phút đầy thú vị.
- Vâng, nhưng vụ này quan trọng hơn.
- Làm sao anh biết được những bông thu hải đường này lại không quan
trọng bằng?
Tôi nhún vai. Quả là vô ích để tranh cãi với ông ta khi ông dùng cái giọng
đó.
- Anh không đồng ý… Nào, ta vào hỏi chuyện Dorcas vậy.
Dorcas đứng trong thư phòng, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc bạc uốn
lượn dưới chiếc mũ trắng. Đó là tuýp người hầu già thuở xưa. Bà đứng
trước mặt chúng tôi, trong một thái độ ngờ vực, nhưng Poirot đã đánh ta sự
dè dặt của bà. Ông kéo một chiếc ghế cho bà.
- Xin bà hãy ngồi xuống đây.