nói, tôi đi ngang qua hành lang thì nghe thấy những giọng nói ở ngay đây
này, rất to và có vẻ như giận dữ. Tôi không có ý định nghe lén, nhưng thế
đấy. Tôi đứng lại. Cửa đóng nhưng bà chủ tôi nói rất to và rất rõ, và tôi
nghe rõ những gì bà nói: “Anh đã nói dối tôi và anh đã làm tôi thất vọng”.
Tôi không nghe thấy câu trả lời của ông Inglethorp. Ông ta nói nhỏ hơn bà
ấy nhiều; nhưng bà ta lại bảo: “Sao anh dám cả gan? Tôi đã đùm bọc anh,
nuôi anh ăn mặc. Anh phải biết ơn tôi về tất cả. Và anh trả ơn tôi như thế
đấy. Bằng cách ném vào mặt tôi sự xấu hổ”. Lại một lần nữa tôi không
nghe thấy anh ta trả lời gì, nhưng bà ấy tiếp: “Tất cả những gì anh có thể
nói với tôi cũng không làm thay đổi gì được. Tôi thấy rõ trách nhiệm của
mình. Tôi đã quyết định rồi. Đừng tưởng sự e ngại dư luận và một vụ tai
tiếng giữa vợ chồng có thể ngăn cản được tôi đâu”. Lúc đó tôi cho rằng họ
sắp bước ra và tôi vội vã bỏ đi.
- Bà có chắc bà đã nghe thấy chính giọng của Inglethorp không?
- Ồ! Có chứ, thưa ông. Còn ai vào đây nữa chứ?
- Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra?
- Lát sau tôi quay lại hành lang nhưng tất cả đều yên tĩnh. Lúc mười bảy
giờ, bà Inglethorp nhấn chuông gọi tôi và bảo tôi đem đến thư phòng cho
bà một tách trà, không cần đến bánh ngọt. Trông bà ấy thật thảm hại, nhợt
nhạt và rụng rời: “Dorcas, bà bảo tôi, tôi vừa bị một cú sốc lớn”. “Tôi lấy
làm tiếc cho bà, tôi nói, nhưng bà sẽ khá hơn sau khi đã dùng một tách trà
thật nóng”. Bà ta cầm trong tay một tờ giấy. Tôi không biết đó có phải là
một bức thư không, dù sao thì trên đó có chữ viết, và bà nhìn tờ giấy đó
chăm chăm, cứ như bà không tài nào hiểu nổi những gì bà đã đọc thấy ở đó.
Bà khẽ nói, như quên mất sự hiện diện của tôi: “Chỉ vào chữ thôi, và tất cả
thay đổi”. Rồi bà bảo tôi: “Đừng bao giờ đặt lòng tin vào đàn ông, Dorcas
ạ. Họ không xứng đáng đâu”.
Tôi bước ra và đi lấy cho bà một tách trà thật đậm, và bà cảm ơn tôi, nói
thêm rằng bà sẽ khá hơn sau khi uống nó. “Tôi không biết phải làm gì, một
vụ tai tiếng giữa vợ chồng là một điều khủng khiếp. Tôi rất muốn làm ngơ
cho rồi, nhưng không thể được”. Vừa lúc đó bà Cavendish bước vào, và bà
chủ vội im bặt.