- Bà ấy còn cầm trên tay bức thư hoặc tờ giấy không?
- Còn, thưa ông.
- Sau đó thì bà ta có thể làm gì với nó nhỉ?
- Tôi không biết, thưa ông, nhưng tôi cho rằng có lẽ bà ấy đã cất nó vào
chiếc rương nhỏ màu tím ấy mà.
- Bà ấy thường cất giấy tờ quan trọng ở đấy, phải không?
- Vâng, thưa ông. Mỗi buổi sáng, bà ấy đều xách nó xuống và lại đem nó
lên vào mỗi buổi tối.
- Bà có biết bà ấy đã đánh mất chìa khóa vào lúc nào không?
- Bà ta phát hiện việc ấy vào lúc ăn trưa. Bà đã nhờ tôi tìm phụ. Hơn nữa bà
đã tỏ ra rất bực bội vì sự mất mát này.
- Nhưng bà ấy còn có một chiếc chìa khóa thứ hai nữa, phải không?
- Ồ, vâng, thưa ông!
Dorcas nhìn Poirot với sự tò mò cực độ, và tôi cũng phải thú nhận rằng tôi
cũng vậy. Câu chuyện xoay quanh chiếc chìa khóa mất ấy là thế nào?
Poirot mỉm cười:
- Đừng thắc mắc, bà Dorcas ạ. Nghề nghiệp của tôi đòi hỏi phải biết một số
điều. Có phải chiếc chìa khóa mất đây không?
Ông rút từ túi áo ra chiếc chìa khóa tìm thấy trong ổ khóa của chiếc rương,
trên lầu, trong phòng người chiếc.
Dorcas mở to mắt.
- Đúng rồi, thưa ông. Đúng nó rồi. Ông tìm thấy nó ở đâu thế? Tôi đã tìm
khắp nơi rồi.
- À, đó là vì hôm qua nó không ở cùng chỗ với hôm nay. Bây giờ, để thay
đổi vấn đề, bà chủ của bà có chiếc áo nào màu sẫm không?
Dorcas hơi sợ hãi trước câu hỏi bất ngờ ấy.
- Không, thưa ông.
- Bà có chắc không?
- Ồ, chắc chứ, thưa ông.
- Trong nhà này, không ai có chiếc áo màu xanh lục sao?
Dorcas suy nghĩ.
- Cô Cynthia có chiếc áo dạ hội màu lục.