- Tôi đã chiêm ngưỡng những luống hoa này đây. À này, ở đây có bao
nhiêu người làm vườn thế?
- Bây giờ chỉ có ba người thôi. Trước chiến tranh, khi mà khu đất được
chăm sóc đúng như lãnh địa của một vị quý tộc phải được, thì có đến năm
người. Ồ! Giá như ông thấy nó vào lúc đó, thưa ông. Quả là tuyệt vời.
Nhưng hiện nay thì chỉ có ông lão Manning, cậu William và một người làm
vườn nữ mặc quần áo ngắn thôi. Ôi, quả là chúng ta đang sống trong một
thời kỳ hãi hùng.
- Thời vàng son sẽ trở lại, bà Dorcas ạ. Ít ra thì chúng ta cũng có thể hy
vọng. Bây giờ, hãy gọi Annie hộ tôi.
- Vâng, thưa ông. Cám ơn ông.
* * *
- Làm sao ông biết được bà Inglethorp dùng thuốc ngủ bột? - Tôi hết sức tò
mò hỏi, trong khi Dorcas bước ra khỏi phòng - Và làm thế nào mà ông
đoán được câu chuyện về chiếc chìa khóa bị mất và chiếc chìa khóa thứ
hai?
- Từng chuyện một thôi. Về thuốc ngủ bột, tôi đã đoán được nhờ cái này
đây.
Ông cho tôi xem một chiếc hộ nhỏ bằng cạc tông, giống như tất cả các hộp
mà các dược sĩ dùng để đựng thuốc bột.
- Ông tìm thấy nó ở đâu vậy?
- Trong ngăn kéo bàn phấn, trong phòng bà Inglethorp. Đó là điều thứ sáu
của bộ sưu tầm của tôi đó.
- Nhưng tôi cho rằng cái đó không mấy quan trọng, vì liều thuốc cuối cùng
được dùng cách đây hai ngày rồi kia mà?
- Có thể là không. Nhưng anh không thấy cái gì lạ trong vẻ bề ngoài của
chiếc hộp sao?
Tôi xem xét.
- Không, chẳng có gì lạ cả.
- Hãy nhìn cái nhãn.