Tôi chăm chú đọc: “Dùng một liều khi đi ngủ nếu cần, bà Inglethorp”.
- Không, tôi không thấy gì là bất thường cả.
- Cả việc không có một cái tên dược sĩ nào trên đó nữa sao?
- Ồ! - tôi kêu lên - Quả là kỳ lạ.
Tôi rất lấy làm thắc mắc. Nhưng Poirot trấn an tôi bằng cách bảo:
- Tuy vậy, thật là đơn giản. Đừng lo lắng, anh bạn ạ.
Một tiếng chân báo hiệu sự có mặt của Annie, do đó tôi không có thì giờ trả
lời.
Annie là một cô gái khỏe và đẹp, bị nung nấu bởi một sự kích thích mạnh,
và không lấy làm bực bội vì đã dính líu vào vụ việc.
Poirot đi thẳng vào vấn đề với sự hăng say nghề nghiệp.
- Tôi cho gọi cô, Annie ạ, vì tôi cho rằng cô có thể cho chúng tôi biết điều
gì đó về những bức thư bà Inglethorp đã viết chiều qua. Có bao nhiêu bức
tất cả? Và cô có thể cho chúng tôi biết chúng được gởi cho ai không?
Annie suy nghĩ.
- Có bốn lá thư, thưa ông. Một cái cho cô Howard, một cái cho ông luật sư
Wells. Tôi không nhớ hai cái còn lại. A, phải rồi… một cái cho ông Ross,
bán hàng ở Tadminster. Còn cái thứ tư thì tôi không nhớ nữa.
- Hãy nghĩ kỹ đi - Poirot nài nỉ.
Annie cố moi óc một cách vô hiệu.
- Tôi rất tiếc, thưa ông, tôi hoàn toàn quên mất. Có lẽ tôi đã không chú ý
đến nó.
- Không sao - Poirot bảo, không để lộ một sự thất vọng nào cả - Tôi muốn
hỏi cô một chuyện khác nữa. Trong phòng của bà Inglethorp có cái xoong
đựng ca-cao. Có phải tối nào bà ấy cũng dùng thứ đó không?
- Vâng, thưa ông, mỗi buổi tối nó được đem đến phòng cho bà ấy và bà ấy
hâm nóng lại trong đêm, khi bà ta muốn uống.
- Đó là cái gì thế? Ca-cao thôi ư?
- Vâng, thưa ông, pha với sữa, một muỗng đường và hai muỗng rượu rum.
- Ai đem đến cho bà ấy?
- Tôi, thưa ông.
- Luôn luôn ư?