- Cám ơn ông.
- Bà giúp việc cho bà chủ đã lâu rồi, phải không?
- Mười năm rồi, thưa ông.
- Đó là một thời gian dài và nó chứng tỏ được lòng trung thành phục vụ của
bà. Tôi cho rằng bà rất quyến luyến bà chủ, phải không?
- Bà ấy luôn luôn tốt bụng đối với tôi, thưa ông.
- Vậy thì bà sẽ không từ chối trả lời vài câu hỏi. Tôi đặt chúng ra cho bà
với sự tán đồng hoàn toàn của ông Cavendish.
- Ồ! Tất nhiên rồi, thưa ông.
- Vậy tôi bắt đầu hỏi bà về những biến cố xảy ra lúc trưa hôm qua. Bà chủ
đã cãi nhau, phải không?
- Vâng, thưa ông. Tôi không biết có nên…
Dorcas do dự.
Poirot ném cho bà một cái nhìn sắc.
- Bà Dorcas tốt bụng ạ, tôi cần thiết phải biết tất cả những chi tiết của cuộc
cãi vã ấy. Đừng cho rằng bà đã tiết lộ những bí mật của bà chủ. Bà ấy đã
chết, và chúng tôi cần phải biết tất cả, nếu như chúng tôi muốn trả thù cho
bà ấy. Không có cái gì có thể làm cho bà ấy sống lại được, nhưng chúng tôi
hy vọng, nếu như đó là một vụ án mạng, sẽ đem được tên sát nhân ra trước
pháp luật.
- Được rồi - Dorcas nói bằng giọng hung hãn - Tôi không nêu tên một ai cả
nhưng tôi cho là trong nhà này có một người mà không ai trong chúng tôi
có thể chịu đựng nổi. Cái ngày mà hắn ta bước chân vào nhà này lần đầu
tiên quả là một ngày đau buồn.
Poirot đợi cho cơn giận của bà ta nguôi bớt, rồi ông lại nói với giọng quan
chức:
- Và bây giờ, về vấn đề cuộc cãi vã ấy mà, bà nghe nói đến nó lần đầu tiên
vào lúc nào?
- Hôm qua, lúc tôi đi ngang qua hành lang…
- Lúc đó là mấy giờ…
- Tôi không thể nói một cách chính xác được thưa ông, nhưng phải trước
lúc dùng trà khá lâu. Có lẽ là mười sáu giờ hay hơn một chút. Như tôi đã