- Khóa mất rồi. Nhưng có lẽ một trong những chiếc chìa khóa của bà
Inglethorp có thể mở được chăng?
Ông thử nhiều cái, xoay xoay một cách điêu luyện và cuối cùng ông kêu
lên đắc thắng.
- Đây rồi - ông nói - không phải đúng chìa của nó nhưng vẫn có thể mở
được.
Ông bỏ qua phía bên trên bàn giấy và liếc nhìn những tờ giấy sắp đặt gọn
gàng. Trước sự ngạc nhiên của tôi, ông không thèm xem đến chúng, chỉ gật
gù nhận xét.
- Cái ông Inglethorp quả là một người đàn ông ngăn nắp.
Và, đối với Poirot, thì sự ngăn nắp, đó là một lời khen lớn nhất. Lúc đó tôi
hiểu ra rằng ông bạn của tôi không còn như trước nữa, khi mà lời nói tiếp
theo của ông không ăn nhập vào đâu cả.
- Không có tem trong bàn giấy của ông ấy, nhưng rất có thể có, phải không
nào? Có thể có đấy. Phải… (ông nhìn quanh phòng) thư phòng này không
còn cho chúng ta điều gì nữa. Không có kết quả gì mấy, ngoại trừ cái này.
- Ông rút từ túi áo ra một chiếc phong bì dán kín và ném cho tôi. Đó là một
tái hiện lạ lùng. Một chiếc phong bì cũ kỹ tầm thường, rất bẩn, trên có có
viết vài chữ như vô tình. Đây là một bản sao: