đấy. Đồng ý nhé.
Ông có vẻ hối hận một cách khôi hài đến nỗi tôi buộc phải phì cười. Chúng
tôi cùng đến phòng khách, ở đó các chiếc tách vẫn còn đặt trên chiếc khay,
ngay chỗ chúng tôi đã đặt chúng tối hôm qua.
Poirot bảo tôi tả lại cảnh tượng hôm qua, rất chăm chú nghe tôi nói và kiểm
tra lại vị trí của mội cái tách.
- Vậy ra bà Cavendish đứng gần chiếc khay và rót cà-phê. Được lắm. Rồi
bà ta đến bên cửa sổ nơi anh và cô Cynthia ngồi. Phải. Đây là ba cái tách.
Còn cái tách đã vơi phân nửa kia, trên lò sưởi, có lẽ là của ông Laurence
Cavendish. Còn cái trên khay?
- Của John Cavendish. Tôi đã trông thấy anh ta đặt nó ở đấy.
- Thôi được. Một, hai, ba, bốn, năm. Nhưng, trong trường hợp đó, tách của
ông Inglethorp đâu?
- Ông ta không bao giờ dùng cà-phê.
- Như thế thì mỗi cái tách đều đã được sử dụng… Khoan đã, anh bạn.
Thật cẩn thận, ông lấy một hay hai giọt trong đáy mỗi chiếc tách và để
riêng trong những ống nhỏ bằng thủy tinh, không quên nếm cà-phê lấy
được mỗi lần. Một sự thay đổi lạ lùng bất ngờ làm khuôn mặt ông biến
dạng: ông có vẻ ngơ ngác, nhưng lại hơi nhẹ nhõm.
- Được rồi - cuối cùng ông bảo - Tất nhiên thôi. Tôi có một ý nghĩ, nhưng
rõ ràng là tôi đã lầm. Phải, hoàn toàn lầm. Tuy vậy, quả là lạ lùng. Thôi,
mặc kệ vậy.
Và, nhún vai một cách đặc biệt, ông xua khỏi ý nghĩ của mình điều làm ông
lo lắng. Tôi rất muốn nói cho ông biết rằng nỗi ám ảnh của ông về vấn đề
cà-phê sẽ không dẫn đến đâu cả, nhưng tôi ngăn được mình. Vì, sau rốt, dù
có già đi nữa, thì Poirot cũng vẫn là một người đàn ông nổi tiếng.
- Bữa trưa đã được dọn lên - John Cavendish từ hành lang đến và thông báo
- Ông sẽ dùng bữa với chúng tôi chứ, ông Poirot?
Poirot đồng ý. Tôi quan sát John. Anh gần như đã lấy lại được sự quân bình
sau cú sốc của các biến cố hồi đêm. Anh ta ít có óc tưởng tượng, trái ngược
hẳn với cậu em, người mà có lẽ lại có quá nhiều.
Từ tờ mờ sáng, John đã rất bận bịu để gửi những bức điện (cái đầu tiên là