cho Evelyn Howard), để viết những lời cáo phó cho các báo và lo đến tất cả
các nghĩa vụ nặng nề.
- Tôi có thể hỏi ông xem cuộc điều tra của ông có tiến triển không? Những
cuộc tìm kiếm của ông có cho thấy là mẹ tôi chết một cách tự nhiên, hay…
chúng tôi phải nghĩ đến cái tệ hại nhất?
- Tôi cho rằng, ông Cavendish ạ - Poirot đáp một cách nghiêm trọng - ông
không nên tự lừa phỉnh mình bằng những hy vọng giả tạo. Ông có thể cho
tôi biết những người khác trong gia đình nghĩ gì không?
- Cậu em Laurence của tôi quả quyết, chúng ta làm ầm ĩ lên vì một việc
không đáng gì. Cậu ta tuyên bố rằng tất cả đều muốn chứng tỏ đấy chỉ đơn
giản là một cơn đau tim thôi…
- À! Ra thế đấy! Điều này đáng quan tâm đấy. - Poirot khẽ nói - Còn bà
Cavendish?
Một đám mây thoáng qua trên khuôn mặt John.
- Tôi không biết gì về ý kiến mà vợ tôi có thể có đối với việc này.
Câu trả lời này gây nên một thoáng bối rối. John phá tan sự im lặng có
nguy cơ kéo dài một cách nặng nề bằng cách cố gắng nói:
- Tôi đã cho ông hay rằng ông Inglethorp đã trở về, phải không?
Poirot gật đầu.
- Thật là một tình thế khó xử đối với tất cả chúng tôi. Dĩ nhiên, phải đối xử
với hắn như mọi khi, nhưng phải ngồi chung bàn với một tên bị nghi ngờ
đã giết người thì thật là dễ nổi loạn đấy.
Poirot gật đầu đầy thiện ý.
- Tôi hiểu điều đó lắm. Đó là một tình thế rất khó khăn đối với ông, ông
Cavendish ạ. Nhưng tôi cũng muốn hỏi ông một câu. Nếu như tôi không
lầm thì ông Inglethorp đã viện lý do để vắng mặt lâu đến như thế, rằng ông
ta đã bỏ quên chìa khóa cửa ra vào, có đúng như thế không?
- Vâng.
- Tôi đoán chừng ông chắc chắn là ông ta đã thật sự bỏ quên chìa khóa, ông
ta không có nó trên người chứ?
- Tôi không hề biết, vì đã không nghĩ đến việc kiểm chứng lại. Chúng tôi
luôn luôn để chìa khóa trong ngăn kéo ở tiền sảnh. Tôi sẽ đi xem lại ngay