nghiêm trang và bà không hề hé môi, thế nhưng, tôi cảm thấy một cách lạ
lùng sức mạnh của tính cách con người bà chế ngự tất cả chúng tôi.
Còn cô bé Cynthia? Cô có nghi ngờ gì không? Tôi thấy cô ta có vẻ nhợt
nhạt và mỏi mệt. Tôi hỏi xem cô ta có bệnh hoạn gì không, và cô thành thật
bảo:
- Vâng, tôi đau đầu kinh khủng luôn.
- Hãy dùng một tách cà-phê, thưa cô - Poirot ân cần nói - Nó sẽ chữa khỏi
cho cô. Không có thứ gì bằng cái đó để trị đau đầu.
Ông nhổm dậy và cầm lấy chiếc tách của cô ta.
- Không đường - Cynthia nói.
- Không đường ư? Cô đã bỏ dùng đường từ khi có chiến tranh, có phải
không?
- Không, tôi chả bao giờ dùng cà-phê có đường cả.
- Chúa ơi! - Poirot khẽ rủa, vừa đem tách cà-phê đầy đến cho cô ta.
Tôi là người duy nhất nghe thấy và, tò mò nhìn ông, tôi thấy gương mặt
ông nhăn nhó vì nóng nảy và đôi mắt ông xanh biếc như mắt mèo vậy. Có
lẽ ông đã nghe thấy hoặc trông thấy điều gì khiến ông bị xúc động tột độ;
nhưng điều gì vậy? Tôi không cho mình thường hay ngu muội, nhưng tôi
phải thừa nhận mình chả nhận thấy điều gì khác lạ cả.
* * *
Một lúc sau, cánh cửa bật mở và Dorcas hiện ra bên thềm.
- Ông Wells muốn gặp ông - bà nói với John.
Anh này vội đứng dậy ngay.
- Hãy mời ông ấy vào phòng làm việc.
Quay sang chúng tôi, anh bảo:
- Ông ấy là luật sư của mẹ tôi.
Và khẽ hơn:
- Và cũng là biện lý đấy, quý vị hiểu chứ? Có lẽ quý vị muốn đi cùng với
tôi?
Chúng tôi nhận lời và theo anh ra khỏi phòng. Tôi lợi dụng cơ hội đó để nói
nhỏ với Poirot: