Agatha Christie
Thảm kịch ở Styles
Người dịch: PHAN THỊ NGỌC THƯ
Chương V (tt)
HÃY CHO TÔI BIẾT KHÔNG PHẢI CHẤT STRYCHNIN CHỨ?
Tiếng giầy bốt nghiến trên sỏi đá bên ngoài báo hiệu sự có mặt của
Manning. John liếc nhìn Poirot dò hỏi. Ông này gật đầu.
- Vào đi, Manning - John bảo - Tôi muốn nói chuyện với ông.
Manning bước vào, chậm chạp và ngập ngừng, và dừng lại bên chiếc cửa
sổ lớn. Ông ta cầm chiếc nón kết trên tay và lặng lẽ xoắn nó. Lưng ông ta
rất cong, mặc dù có lẽ ông không già lắm như vẻ bề ngoài, nhưng cặp mắt
ông sáng và thông minh, trái hẳn với cách phát biểu chậm và thận trọng của
ông.
- Manning - John bảo - Ông này đây sẽ hỏi ông vài điều mà tôi muốn ông
trả lời.
- Vâng, thưa ông.
Poirot nhanh nhẹn bước đến. Manning nhìn ông với một thoáng khinh miệt.
- Trưa hôm qua, ông đang chăm chú trồng một luống thu hải đường, gần
phía nam ngôi nhà, phải không, ông Manning?
- Vâng, thưa ông, tôi và William cùng làm.
- Và bà Inglethorp đã đến bên cửa sổ và gọi các ông, phải không?
- Vâng, thưa ông, đúng vậy.
- Hãy cho tôi biết chính xác việc gì đã xảy ra sau đó…
- Thế này đây, chả có bao nhiêu đâu, thưa ông. Bà ấy sai William lấy xe
đạp xuống làng mua một tờ giấy có dán tem. Bà ấy đã viết cho anh ta cái
thứ mà bà ấy cần.
- Rồi sao nữa?
- Anh ta đã đi mua, thưa ông.
- Rồi sau đó?
- Chúng tôi trở lại với những luống cây thu hải đường, thưa ông.