- Sau cuộc cãi vã ấy, mẹ anh vội vàng viết một chúc thư mới. Chúng ta
không bao giờ biết được nội dung của nó. Bà ấy đã không cho ai biết. Có
lẽ, sáng nay bà ấy sẽ hỏi ý kiến tôi về chuyện đó, nhưng bà ta đã không có
đủ thời gian. Tờ chúc thư biế mất, còn bà ta thì đem theo bí mật của mình
xuống đáy mồ. Tôi e rằng, Cavendish ạ, đã không có một sự trùng hợp nào
đâu. Và tôi tin chắc, ông Poirot ạ, ông cũng đồng ý với các sự kiện rất có ý
nghĩa.
- Có ý nghĩa hay không - John nói - thì chúng tôi cũng rất biết ơn ông
Poirot đã làm sáng tỏ sự bí mật này. Không có ông ấy, chúng ta sẽ không
bao giờ biết được câu chuyện về bức chúc thư. Tôi đoán chừng, tôi không
thể hỏi ông điều gì đã khiến ông nghi ngờ sự kiện đó chứ?
Poirot mỉm cười đáp:
- Một chiếc phong bì cũ chằng chịt đầy chữ, và một luống hoa thu hải
đường mới trồng.
Tôi cho rằng John rất muốn hỏi thêm nữa, nhưng đúng lúc đó, chúng tôi
nghe thấy tiếng động cơ, và tất cả chúng tôi đều quay ra cửa sổ, vừa lúc
một chiếc xe hơi chạy ngang qua.
- Evie! - John kêu lên. Xin phép ông, ông Wells ạ.
Rồi anh vội bước ra hành lang.
Poirot liếc nhìn tôi dò hỏi.
- Đó là cô Howard - tôi giải thích.
- À! Tôi rất hài lòng vì cô ấy đã có mặt ở đây. Đó là một phụ nữ có khối óc
và trái tim, mặc dù Thượng Đế đã không ban cho cô ta sắc đẹp.
Tôi bước theo John và gặp cô Howard trong hành lang, nơi cô ấy đang cố
sức thoát ra khỏi những chiếc khăn voan to tướng bao quanh đầu cô ta. Khi
ánh mắt cô ngừng lại ở tôi, tôi chợt cảm thấy hối hận. Người phụ nữ đó
phải chăng đã báo trước cho tôi một cách nài nỉ mà, rất tiếc, tôi đã không
để tâm đến? Bây giờ, khi mà những sự lo ngại của cô ấy đã được chứng
minh một cách thê thảm, tôi cảm thấy xấu hổ. Cô ấy biết quá rõ về Alfred
Inglethorp. Tấn thảm kịch đó có xảy ra không, nếu như cô ấy đã ở lại
Styles, hay là tên sát nhân đã phải đề phòng cặp mắt tinh tường của cô ta?