- Bà Inglethorp có gọi các ông lại một lần nữa không?
- Có, thưa ông. Tôi và William.
- Rồi sau đó?
- Bà ấy bảo chúng tôi vào phòng và ký tên bên dưới một tờ giấy lớn có dán
tem, ngay dưới chữ ký của chính bà ta.
- Ông có đọc thấy những gì ghi phía trên chữ ký của bà ấy không? - Poirot
hỏi ngay.
- Không, thưa ông, bà ấy đã che bằng một tờ giấy thấm lên trên.
- Và các ông đã ký tên ngay ở chỗ bà ấy chỉ chứ?
- Vâng, thưa ông. Trước hết là tôi, rồi đến William.
- Và sau đó bà ấy đã làm gì với tờ giấy đó?
- Thế này, thưa ông, bà ấy đã đút nó vào một chiếc phong bì dài và đã cất
vào một thứ hộp màu tím đặt trên bàn giấy.
- Bà ấy cho gọi các ông lần đầu vào lúc nào?
- Khoảng mười sáu giờ, thưa ông.
- Không sớm hơn sao? Không phải là mười lăm giờ ba mươi sao?
- Không, thưa ông, tôi không cho là như thế. Có lẽ là sau mười sáu giờ hơn
là trước đó.
- Cám ơn ông, Manning ạ, như thế đủ rồi - Poirot tử tế nói.
Người làm vườn liếc nhìn ông chủ và ông này gật đầu ra dấu. Thế là
Manning đưa tay lên trán, ậm ừ đi ra bằng những bước giật lùi nặng nề.
Chúng tôi nhìn nhau.
- Chúa ơi! - John khẽ nói - Quả là một sự trùng hợp kỳ lạ.
- Sao chứ… một sự trùng hợp ư?
- Vì mẹ tôi đã lập một tờ di chúc ngay vào ngày bà ấy qua đời.
Ông Wells khẽ tằng hắng và lãnh đạm nhận xét.
- Anh có chắc đấy là một sự trùng hợp không, Cavendish?
- Ông muốn nói gì thế?
- Anh đã cho biết mẹ anh đã cãi nhau kịch liệt với… với một người nào đó,
vào trưa hôm qua.
- Ông muốn nói gì? - John lại hét lên.
Giọng anh run run và mặt anh tái nhợt.