– Dùng từ kinh di ấy, chả hợp chút nào trong trường hợp của ta.
– Hoàng biết Thơ là người tạo mẫu cho Mùa Hạ chứ?
– Ta không rõ. Nhưng ta nghĩ anh ta biết vì Mẫn Chi rất cay cú ta. Con nhỏ
ấy thua liền một lúc hai đối thủ, nên nó hận ta lắm.
– Thơ phải cẩn thận nhé? Mẫn Chi luôn ích kỷ, nó ghét ai thì người đó gặp
tai họa đấy.
– Thơ biết rồi, chờ ta nhé!
Ca Thơ mau chóng lên phòng giám đốc. Mất hơn mười phút, cô mới trở ra.
Diệu Linh hỏi ngay:
– Sao rồi?
– Không có vấn đề gì, mình về thôi.
Cả hai mau chóng rời công ty Đông Phương. Thơ không hề biết phía sau
cánh cửa sổ phòng giám đốc, Vĩnh Hoàng đang dõi mắt nhìn theo. Theo
như thỏa thuận, Ca Thơ chỉ giúp công ty vẽ mẫu. Việc may trang phục và
người trình diễn do công ty và phòng thiết kế tự lo liệu. Ca Thơ không
muốn vì sự thành công bất ngờ của cô khiến cả phòng thiết kế bị ngồi chơi
xơi nước.
Bà Nam Phương đẩy của phòng giám đốc, bà hỏi ngay:
– Sao cháu không giữ cơn bé lại hả Hoàng?
Vĩnh Hoàng cười:
– Cháu không thể ngoại ạ, Ca Thơ giúp công ty giành được chiếc vé lọt vào
vòng chung kết đã là rất tốt rồi. Cô ấy có nguyên tắc của cá nhân cổ. Cháu
không thể bước qua ranh giới ấy.
– Nhưng cháu thích con bé, đúng không?
Vĩnh Hoàng kêu lên:
– Sao chuyện gì của cháu, ngoại đều biết cả vậy?
– Thì ... ngoại là bà của cháu mà. Cần bà già này giúp một tay không?
Vĩnh Hoàng tự tin:
– Không đâu ngoại ơi! Cháu tự mình nắm bắt hạnh phúc của mình. Cháu
không muốn bà thêm lo nghĩ chuyện của cháu. Nhất là bà vẫn chưa thể dứt
bỏ hẳn Mẫn Chi.
Bà Nam Phương gật đầu: