với Thơ điều gì không?
Quang lắc đầu:
– Thôi, không cần đâu. Tôi tự mình nói được, Linh đừng lo cho tôi.
– Vậy thì anh phải cố lên nhé! Khi hai nhà chỉ cách nhau một bức tường.
Diệu Linh thong thả băng qua đường, cô nói với bác bảo vệ:
– Cháu muốn gặp thư ký riêng của giám đốc.
Bác bảo vệ vui vẻ:
– Cô Ca Thơ phải không? Cô là gì của cổ?
– Cháu là bạn.
– Cô ấy mới đi cùng giám đốc lên phòng, cô vào đi?
– Cháu cảm ơn bác!
Diệu Linh đến công ty Đông Phương đã vài lần, nhưng cô chưa vào trong
lần nào. Cô hơi bất ngờ trước “mặt tiền” khá đồ sộ của công ty. Công ty
Mùa Hạ lúa mẹ Linh so với Đông Phương giọng như con kiến đứng cạnh
con ong vậy.
Nhưng con kiến thông minh sẽ không bị con ong biến thành miếng mồi
ngon của nó. Diệu Linh hỏi thăm phòng giám đốc. Người ta chỉ cô lên lầu
ba. Linh hăm hở leo từng bậc cầu thang. Cô gặp Ca Thơ ở lầu hai, cô đang
ôm tài liệu đi xuống. Ca Thơ kêu lên:
– Diệu Linh! Nhỏ đến đây chi vậy?
Diệu Linh rùng vai:
– Tất nhiên là tìm Thơ rồi.
Ca thơ hạ giọng:
– Chắc không ngoài việc xem ta đã hoàn tất phần y phục mẫu phải không?
– Ừ!
– Linh yên tâm, tất cả đã hoàn tất.
– Bây giờ Thơ về với ta được không?
– Chắc là được, chờ ta đưa tài liệu lên phòng giám đốc xong, ta về luôn.
Diệu Linh cười cười:
– Vậy ta không lên trên nữa đâu. Sếp của Thơ biết Thơ bắt cá. hai tay cũng
phiền phức lắm.
Thơ trợn mắt: